Nỗi đau người cha đưa con rể đầu thú tội giết vợ
- 14:02 18-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Người đàn ông ấy ngồi lặng lẽ, trầm ngâm trong tiếng khấn rì rầm của vị thày cúng ngay trước mặt.
Người đàn ông ấy ngồi lặng lẽ, trầm ngâm trong tiếng khấn rì rầm của vị thày cúng ngay trước mặt. Ông đã tận mắt chứng kiến cái chết đau đớn của con gái và cũng chính là người đưa con rể đi đầu thú…
Nửa đêm 13/3, cả thôn Luông Dưới, xã Ngổ Luông bàng hoàng tỉnh giấc trước thông tin chị Bùi Thị Quý (SN 1984) bị chồng là Bùi Văn Lương (SN 1982) dùng dao sát hại ngay trên giường ngủ. Điều đau đớn hơn nữa là người mẹ xấu số ấy đang mang trong mình bào thai mới được 2 tháng tuổi. Tại hiện trường, nạn nhân gục trong vũng máu. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng ấy đều bàng hoàng, kinh hãi. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, một trong những người đầu tiên bước vào ngôi nhà, tận mắt nhìn thấy tất cả lại chính là bố đẻ của nạn nhân, ông Bùi Xuân Lĩnh (SN 1957, Trưởng công an xã Ngổ Luông).
“Thằng Lương nó là con rể tôi…”
Gần như suốt buổi làm việc với ông Lĩnh, với tư cách là người đứng đầu cơ quan an ninh xã, chúng tôi không hề hay biết mối quan hệ giữa ông và nạn nhân Bùi Thị Quý. Ông kể rất rành mạch diễn biến sự việc. Đó đều là những chi tiết ông nắm bắt được khi trực tiếp vào hiện trường vụ án. “Lúc đó, khoảng 22h30, tôi nhận được điện thoại của bà Khuê (bà Bùi Thị Khuê, SN 1976, là dì ruột của nghi phạm Bùi Văn Lương - PV) báo rằng thằng Lương giết vợ rồi. Lúc tôi chạy đến nơi thì cháu nó đang nằm bất động trong vũng máu”, ông Lĩnh kể lại.
Với kinh nghiệm của một cán bộ công an, nhìn vào vết thương ông đoán hung khí là một con dao nhọn bản to, dài gần nửa mét. Tìm quanh nhà, ông phát hiện con dao đã được rửa sạch và giấu trong nồi cám lợn. Sau khi kiểm tra kĩ xung quanh, ông Lĩnh lập tức thông báo sự việc cho chính quyền địa phương, Công an huyện Tân Lạc. Đến 4h ngày 14/3, đoàn cán bộ của Công an huyện Tân Lạc có mặt tại hiện trường. Vài tiếng sau, Công an tỉnh Hòa Bình cùng lực lượng pháp y cũng có mặt. Ngay trong buổi sáng 14/3, nghi phạm Bùi Văn Lương đã ra đầu thú.
Giọng kể đang rõ ràng, rành mạch, bỗng ông Lĩnh ngừng lại, buông một câu nặng trĩu: “Tôi chính là bố vợ thằng Lương, vợ nó là con đẻ của tôi…”. Nói xong câu đó, đôi mắt ông đột ngột đổi màu rồi cứ ướt dần, ướt dần cho đến khi hai hàng lệ không kìm nén được nữa cứ thế tràn xuống gò má, khô dần lại. Có lẽ suốt từ đầu buổi nói chuyện, ông đã cố kìm nén cảm xúc của mình để cung cấp cho PV những thông tin rõ ràng, chính xác nhất.
Để khi đi đến cùng câu chuyện, tất cả những dồn nén trong lòng đã vượt quá sức chịu đựng của ông. Giọng ông như méo đi, đó không còn là phát ngôn của một vị trưởng công an xã nữa mà chuyển thành những thổn thức, nức nở của một người cha vừa mất con, một người ông vừa mất cháu: “Chẳng hiểu sao nó (tức Bùi Văn Lương - PV) lại làm thế? Bình thường nó hiền như đất, có biết đánh mắng ai bao giờ…”.
Hai lần mất con, một lần mất cháu
Ngược dòng thời gian, ông Lĩnh nhớ lại hồi Lương mới lên Ngổ Luông sinh sống. Ngày đó, cách đây tròn 10 năm. Lên Ngổ Luông chưa được bao lâu thì Lương phải lòng chị Quý. Đôi bạn trẻ sau khi tìm hiểu đã dẫn nhau về giới thiệu với vợ chồng ông Lĩnh. Ông vẫn còn nhớ như in ấn tượng đầu tiên về chàng rể này là một người mạnh khỏe, hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát. Ông tự nhủ con gái mình lấy người chồng như thế sẽ có một chỗ dựa vững chắc sau này. Thế là vợ chồng ông đồng ý cho Lương cưới chị Quý.
Thời gian đầu cuộc sống đôi vợ chồng trẻ khó khăn, ông còn cắt đất ruộng, đất nương để cả hai có kế sinh nhai. Khi chị Quý sinh cháu Bùi Chí Huyên (SN 2007), ông Lĩnh càng thêm vui mừng, phấn khởi, bởi “có thêm con là thêm của, chúng nó sẽ có thêm động lực để tu chí làm ăn”. Năm 2016, vợ chồng Lương muốn xây một ngôi nhà riêng để ở (trước đó 2 vợ chồng sống cùng nhà với bà Bùi Thị Khuê), ông Lĩnh lập tức hưởng ứng.
Vừa giúp con một phần kinh phí, vừa kêu gọi hai gia đình nội - ngoại xúm vào hỗ trợ. “Nhà chúng nó vừa mới làm xong, ở chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Đúng lúc cuộc sống bắt đầu ổn định nhất…”, ông Lĩnh nói với giọng nghẹn ngào.
Mọi chuyện bắt đầu manh nha từ khoảng 2-3 năm trước khi Lương đột nhiên có dấu hiệu trầm cảm với những biểu hiện bất thường về tâm lý. Lúc đầu, gia đình khuyên đi khám, Lương nhất định không đồng ý. Nhưng cuối cùng anh ta cũng nghĩ thấu và quyết định đi khám bệnh. Đó là thời điểm cuối năm 2015, đầu năm 2016. Ông Lĩnh cho biết, Lương xuống tận Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 ở huyện Thường Tín, Hà Nội khám và lấy thuốc tự về nhà điều trị.
“Uống thuốc được mấy tháng nó bảo đỡ rồi nên không uống nữa. Thấy nó cũng không có biểu hiện gì bất thường tôi cũng yên tâm. Rồi đột ngột mọi chuyện xảy ra như thế. Chẳng biết có phải do nó phát bệnh không, nhưng chắc chắn lúc nó cầm dao giết vợ con thì đó không phải là nó nữa rồi. Kể cả có là người độc ác đến mấy cũng không thể gây ra tội ác tày trời như vậy”, ông Lĩnh nói.
Ông bảo, thời gian gần đây có người đồn rằng, Lương và vợ xảy ra lục đục vì gã nghi ngờ vợ mình có tình cảm với người đàn ông khác. Song, tất cả chỉ là tin đồn. Bản thân ông hàng ngày vẫn tiếp xúc với cả hai, ông không nhận ra có mối bất hòa nào. “Thi thoảng chúng cũng có cãi nhau nhưng chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Những lần như thế rất ít. Bình thường, thằng Lương nó hiền lành và chiều vợ con lắm. Lúc nó ra đầu thú, chính tôi là người lấy xe chở nó. Cũng chẳng biết nói gì ngoài động viên nó cố gắng bình tĩnh đừng làm gì dại dột”, ông Lĩnh cho biết.
Vợ chồng ông Lĩnh có tất cả 3 người con, chị Quý là thứ 2. Năm xưa, khi tham gia chiến đấu trong chiến trường miền Nam, ông bị nhiễm chất độc da cam khiến người con thứ 3 của vợ chồng ông sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác. Sống với bố mẹ một thời gian, người con ấy cũng bỏ vợ chồng ông mà đi.
Từ ngày đó, mọi tình cảm ông dành hết cho hai người con, đặc biệt là chị Quý. Khi con gái lập gia đình, rồi sinh con, vợ chồng ông lại dồn tất cả tình yêu và niềm hi vọng vào đứa trẻ. Giờ cháu mới được 9 tuổi mà đã rơi vào cảnh mẹ mất, bố vào vòng tù tội. Rồi chẳng biết đứa bé sẽ phải vượt qua nỗi đau quá lớn này như thế nào. “Cháu nó còn quá bé để biết hết mọi chuyện. Giờ một lúc mất cả bố và mẹ, không biết phải lấy gì bù đắp cho nó nữa…”, ông Lĩnh vừa nói vừa gạt nhanh dòng nước mắt.
Tác giả: Hồng Quý
Nguồn: baogiaothong.vn
Nguồn: baogiaothong.vn