Lựa chọn của người vợ tào khang nhưng "phận mỏng" khi phát hiện chồng có nhân tình
- 16:59 17-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Từ hôm phát hiện chồng có nhân tình, chị sống thu mình lại, anh cũng không nhận ra sự thay đổi của chị. Vẫn là chị một mình gặm nhấm nỗi đau và sự cô đơn của riêng mình...
Chị và anh quen nhau qua một người bạn. Ban đầu đối với chị, anh không có gì đặc biệt nhưng tiếp xúc với nhau một thời gian chị thấy anh là người hiền lành, chu đáo và đáng tin. Và rồi hai người yêu nhau từ lúc nào không biết. Tình yêu của anh chị nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình và bạn bè. Chị lên xe hoa cùng anh trong một hôn lễ ấm cúng với những lời chúc phúc của người thân.
Hậu đám cưới, vì hai anh chị đều là viên chức lương “ba cọc ba đồng” lại phải hỗ trợ cha mẹ nuôi em nên kinh tế khá eo hẹp. Một năm sau chị sinh con trai đầu lòng nên đời sống vật chất lại càng khó khăn hơn. Nhiều lúc thấy bạn bè đi du lịch đó đây anh lại chạnh lòng vì để vợ con thiệt thòi so với chúng bạn. Chị khi ấy lại động viên anh: “Vợ chồng mình yêu thương nhau là đủ anh ạ!”. Anh chỉ cười, ôm chị và hứa sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt hơn, hứa sẽ bù đắp cho chị những tháng ngày vất vả.
Khi con trai chị được 3 tuổi thì anh chuyển ra ngoài làm tự do. Cuộc sống của anh chị dần ổn định, có “bát ăn, bát để”. Mỗi lần bạn bè khen chị tốt số, có chồng vừa thương vợ vừa giỏi giang, chị lại mỉm cười hạnh phúc.
Thế nhưng, cuộc sống nào có như mơ. Tiền kiếm về càng nhiều thì thời gian anh có mặt ở nhà ngày càng ít, thỉnh thoảng mới có ở nhà thì anh cũng ôm khư khư cái máy điện thoại. Chị thấy hai vợ chồng càng ngày càng xa nhau. Chị nói thì anh cho là chị nghĩ nhiều quá. Nhiều khi, chị thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Ngày con trai tròn 5 tuổi, anh chị tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết. Đêm đó, điện thoại của anh liên tục có người gọi và nhắn tin. Anh vì vui, uống nhiều nên ngủ rất say. Chị lo có việc gì gấp nên mở điện thoại của anh ra xem thì như chết lặng. Trong đó là hàng loạt những tin nhắn yêu thương, hờn trách từ một người mà anh lưu trong danh bạ là “My darling” .
Tim chị đau nhói, những dòng tin nhắn qua lại giữa anh và nhân tình như nhảy múa trước mắt. Anh đây sao? Người cùng chị vượt qua những ngày gian khó, người hứa khi cuộc sống bớt nhọc nhằn sẽ bù đắp cho chị đây sao? Chị nhìn anh mà thấy xa lạ vô ngần. Chị ôm mặt khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chưa bao giờ chị thấy đêm dài đến như thế.
Từ hôm đó, chị sống thu mình lại, anh cũng không nhận ra sự thay đổi của chị. Có thể do anh quá bận rộn, có thể do anh không đủ nhạy cảm cũng có thể vì anh không còn muốn quan tâm đến những buồn vui trong cuộc sống của chị và của gia đình nhỏ này nữa. Vẫn là chị một mình gặm nhấm nỗi đau và sự cô đơn của riêng mình.
Đến một ngày, chị quyết định buông tay. Chị đưa con đến một nơi thật xa, bỏ lại quá khứ, bỏ lại cả những nhọc nhằn khi xưa và giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Trên mặt bàn chị gửi lại anh tờ đơn ly hôn đã kĩ sẵn và một lá thư tay chỉ có vài dòng: “Mình chia tay nhé! Có lẽ phận em mỏng nên chỉ có thể bên anh khi gian khó. Giờ cuộc sống của anh đầy đủ rồi thì em và con không còn phúc phận để hưởng. Chúc anh hạnh phúc bên người ta!".
Hậu đám cưới, vì hai anh chị đều là viên chức lương “ba cọc ba đồng” lại phải hỗ trợ cha mẹ nuôi em nên kinh tế khá eo hẹp. Một năm sau chị sinh con trai đầu lòng nên đời sống vật chất lại càng khó khăn hơn. Nhiều lúc thấy bạn bè đi du lịch đó đây anh lại chạnh lòng vì để vợ con thiệt thòi so với chúng bạn. Chị khi ấy lại động viên anh: “Vợ chồng mình yêu thương nhau là đủ anh ạ!”. Anh chỉ cười, ôm chị và hứa sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt hơn, hứa sẽ bù đắp cho chị những tháng ngày vất vả.
Khi con trai chị được 3 tuổi thì anh chuyển ra ngoài làm tự do. Cuộc sống của anh chị dần ổn định, có “bát ăn, bát để”. Mỗi lần bạn bè khen chị tốt số, có chồng vừa thương vợ vừa giỏi giang, chị lại mỉm cười hạnh phúc.
Thế nhưng, cuộc sống nào có như mơ. Tiền kiếm về càng nhiều thì thời gian anh có mặt ở nhà ngày càng ít, thỉnh thoảng mới có ở nhà thì anh cũng ôm khư khư cái máy điện thoại. Chị thấy hai vợ chồng càng ngày càng xa nhau. Chị nói thì anh cho là chị nghĩ nhiều quá. Nhiều khi, chị thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Ngày con trai tròn 5 tuổi, anh chị tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết. Đêm đó, điện thoại của anh liên tục có người gọi và nhắn tin. Anh vì vui, uống nhiều nên ngủ rất say. Chị lo có việc gì gấp nên mở điện thoại của anh ra xem thì như chết lặng. Trong đó là hàng loạt những tin nhắn yêu thương, hờn trách từ một người mà anh lưu trong danh bạ là “My darling” .
Tim chị đau nhói, những dòng tin nhắn qua lại giữa anh và nhân tình như nhảy múa trước mắt. Anh đây sao? Người cùng chị vượt qua những ngày gian khó, người hứa khi cuộc sống bớt nhọc nhằn sẽ bù đắp cho chị đây sao? Chị nhìn anh mà thấy xa lạ vô ngần. Chị ôm mặt khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chưa bao giờ chị thấy đêm dài đến như thế.
Từ hôm đó, chị sống thu mình lại, anh cũng không nhận ra sự thay đổi của chị. Có thể do anh quá bận rộn, có thể do anh không đủ nhạy cảm cũng có thể vì anh không còn muốn quan tâm đến những buồn vui trong cuộc sống của chị và của gia đình nhỏ này nữa. Vẫn là chị một mình gặm nhấm nỗi đau và sự cô đơn của riêng mình.
Đến một ngày, chị quyết định buông tay. Chị đưa con đến một nơi thật xa, bỏ lại quá khứ, bỏ lại cả những nhọc nhằn khi xưa và giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Trên mặt bàn chị gửi lại anh tờ đơn ly hôn đã kĩ sẵn và một lá thư tay chỉ có vài dòng: “Mình chia tay nhé! Có lẽ phận em mỏng nên chỉ có thể bên anh khi gian khó. Giờ cuộc sống của anh đầy đủ rồi thì em và con không còn phúc phận để hưởng. Chúc anh hạnh phúc bên người ta!".
Tác giả bài viết: Bảo An
Nguồn tin: