Luật sư 'bất lực' tìm chứng cứ bảo vệ bé gái tố cáo bị xâm hại
- 07:48 16-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
"Tôi cảm thấy đau đớn khi có niềm tin bé gái bị xâm hại song chứng cứ lại chưa đủ để công an buộc tội "yêu râu xanh" nghi vấn. Vụ án chìm xuồng, đứa trẻ 7 tuổi mang 'nỗi đau' đeo đẳng", luật sư Vũ Quang Đức trải lòng.
Luật sư Vũ Quang Đức kể, cách đây khoảng hơn 3 năm, một người mẹ trẻ tìm đến văn phòng luật sư của ông tại TP HCM với vẻ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhờ giúp đỡ con gái bị xâm hại tình dục. Người phụ nữ lam lũ cho biết vì mưu sinh nên vợ chồng và con gái 7 tuổi phải dắt díu nhau tới TP HCM thuê phòng tại xóm trọ nghèo. Hàng ngày, vợ chồng chị bận mưu sinh đến tối mịt mới về. Còn gái ngoài giờ đi học thì tha thẩn ở nhà hoặc chạy lăng xăng chơi khắp xóm.
Một hôm khi tắm cho con, chị phát hiện vùng kín bị bầm tím, trầy xước. Lo lắng, chị gặng hỏi cả buổi và choáng váng khi hiểu ra bé đã nhiều lần bị người đàn ông hàng xóm thân thiết với gia đình dụ sang phòng cho bánh ăn rồi giở trò đồi bại. Sáng hôm đó, người này tiếp tục như mọi lần nhưng bé bị đau nên hét toáng. Để bé ra về, anh ta dọa không được mách ai nếu không sẽ “đập chết”.
Người mẹ kể ngay tối hôm đó, vợ chồng chị gọi người hàng xóm này sang nhà để hỏi cho ra nhẽ nhưng bị từ chối. Đến khi chị la toáng lên, anh ta mới sang, sau lúc đầu phủ nhận thì người hàng xóm đã xác nhận những chuyện do con chị kể. Câu chuyện chỉ có 3 người nói chuyện miệng với nhau.
Sự việc được gia đình chị tố cáo với chính quyền. Công an mời vợ chồng chị đưa con gái lên lấy lời khai, gọi người hàng xóm đến tường trình. Bé gái được đưa đi giám định. Nhưng sau đó, chị thấy người hàng xóm vẫn "bình yên" ở nhà và một ngày kia biến mất khỏi khu trọ. Hơn hai tháng sau, không đành lòng để sự việc "chìm xuồng", chị tìm đến luật sư nhờ tư vấn cách giải quyết đưa "yêu râu xanh" ra ánh sáng.
Luật sư Đức cho hay đã đến cơ quan công an tìm hiểu và được trả lời do chưa đủ chứng cứ nên không thể bắt. Công an cho rằng người đàn ông kia chối bỏ mọi thông tin bị tố cáo. Việc giám định cũng chỉ cho kết luận chung chung vùng kín bị bầm tím do tác động ngoại lực; màng trinh không bị rách, không có dấu vết của tinh dịch hay thứ gì khác. Hơn nữa, người đàn ông giờ đã bặt tung tích...
Trong thời gian này, người mẹ gần như bị trầm cảm. Còn cô con gái bị các bạn cùng trang lứa xa lánh, dị nghị... Trước sức ép của dư luận và không chịu nổi lời ra tiếng vào, cũng để giữ thông tin cho con trong tương lai, họ phải chuyển đi thật xa khỏi khu trọ.
"Vụ án rơi vào bế tắc khiến tôi thấy áp lực vì không thể đi đến đến tận tìm hiểu sự việc. Tôi hiểu xác định những khó khăn của công an khi thu thập chứng cứ song qua những gì tìm hiểu thì có niềm tin vào lời khai của bé gái bị xâm hại. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nguyên cảm giác đau đớn bất lực đó", ông Đức chia sẻ.
Sau vụ việc này, ông Đức bảo rút ra được nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất, án xâm hại tình dục trẻ em hiếm khi có nhân chứng, chỉ bị hại và người bị tố cáo. Thứ hai, nạn nhân là trẻ em nên cơ quan điều tra sẽ gặp khó khăn khi lấy lời khai.
Ông khuyên, khi cho rằng con bị xâm hại, cha mẹ nên trình báo ngay với công an và đưa đi giám định. Nếu phát hiện dấu vết nghi vấn hãy đừng tắm rửa mà giữ nguyên, kể cả quần áo để nhà chức trách thu thập chứng cứ. Phụ huynh nên bình tĩnh tới ngay hiện trường để chụp hình giữ lại chứng cứ là bất cứ cái gì có thể lưu được.
Cha mẹ đừng hốt hoảng hay hỏi kiểu “mớm cung” bởi trẻ khi hoảng loạn sẽ thường khai theo hướng gợi ý của người lớn. Điều cần nhất là cha mẹ bình tĩnh lắng nghe trẻ tự kể lại câu chuyện, cố gắng trấn an con. Bởi lúc này, bé chính là nhân chứng quan trọng nhất.
Một hôm khi tắm cho con, chị phát hiện vùng kín bị bầm tím, trầy xước. Lo lắng, chị gặng hỏi cả buổi và choáng váng khi hiểu ra bé đã nhiều lần bị người đàn ông hàng xóm thân thiết với gia đình dụ sang phòng cho bánh ăn rồi giở trò đồi bại. Sáng hôm đó, người này tiếp tục như mọi lần nhưng bé bị đau nên hét toáng. Để bé ra về, anh ta dọa không được mách ai nếu không sẽ “đập chết”.
Người mẹ kể ngay tối hôm đó, vợ chồng chị gọi người hàng xóm này sang nhà để hỏi cho ra nhẽ nhưng bị từ chối. Đến khi chị la toáng lên, anh ta mới sang, sau lúc đầu phủ nhận thì người hàng xóm đã xác nhận những chuyện do con chị kể. Câu chuyện chỉ có 3 người nói chuyện miệng với nhau.
Sự việc được gia đình chị tố cáo với chính quyền. Công an mời vợ chồng chị đưa con gái lên lấy lời khai, gọi người hàng xóm đến tường trình. Bé gái được đưa đi giám định. Nhưng sau đó, chị thấy người hàng xóm vẫn "bình yên" ở nhà và một ngày kia biến mất khỏi khu trọ. Hơn hai tháng sau, không đành lòng để sự việc "chìm xuồng", chị tìm đến luật sư nhờ tư vấn cách giải quyết đưa "yêu râu xanh" ra ánh sáng.
Luật sư Đức cho hay đã đến cơ quan công an tìm hiểu và được trả lời do chưa đủ chứng cứ nên không thể bắt. Công an cho rằng người đàn ông kia chối bỏ mọi thông tin bị tố cáo. Việc giám định cũng chỉ cho kết luận chung chung vùng kín bị bầm tím do tác động ngoại lực; màng trinh không bị rách, không có dấu vết của tinh dịch hay thứ gì khác. Hơn nữa, người đàn ông giờ đã bặt tung tích...
Trong thời gian này, người mẹ gần như bị trầm cảm. Còn cô con gái bị các bạn cùng trang lứa xa lánh, dị nghị... Trước sức ép của dư luận và không chịu nổi lời ra tiếng vào, cũng để giữ thông tin cho con trong tương lai, họ phải chuyển đi thật xa khỏi khu trọ.
"Vụ án rơi vào bế tắc khiến tôi thấy áp lực vì không thể đi đến đến tận tìm hiểu sự việc. Tôi hiểu xác định những khó khăn của công an khi thu thập chứng cứ song qua những gì tìm hiểu thì có niềm tin vào lời khai của bé gái bị xâm hại. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nguyên cảm giác đau đớn bất lực đó", ông Đức chia sẻ.
Sau vụ việc này, ông Đức bảo rút ra được nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất, án xâm hại tình dục trẻ em hiếm khi có nhân chứng, chỉ bị hại và người bị tố cáo. Thứ hai, nạn nhân là trẻ em nên cơ quan điều tra sẽ gặp khó khăn khi lấy lời khai.
Ông khuyên, khi cho rằng con bị xâm hại, cha mẹ nên trình báo ngay với công an và đưa đi giám định. Nếu phát hiện dấu vết nghi vấn hãy đừng tắm rửa mà giữ nguyên, kể cả quần áo để nhà chức trách thu thập chứng cứ. Phụ huynh nên bình tĩnh tới ngay hiện trường để chụp hình giữ lại chứng cứ là bất cứ cái gì có thể lưu được.
Cha mẹ đừng hốt hoảng hay hỏi kiểu “mớm cung” bởi trẻ khi hoảng loạn sẽ thường khai theo hướng gợi ý của người lớn. Điều cần nhất là cha mẹ bình tĩnh lắng nghe trẻ tự kể lại câu chuyện, cố gắng trấn an con. Bởi lúc này, bé chính là nhân chứng quan trọng nhất.
Tác giả bài viết: Bảo Hà ghi
Nguồn tin: