Cả thế giới đều ghen tị vì tôi được chồng cưng chiều như tiên, nhưng sự thật thì...
- 09:00 15-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có người hết lời khen tôi sướng thế, lấy được người chồng tử tế, chiều vợ như chiều vong. Tôi nhăn mặt khiếp hãi.
Người ta bảo, đàn bà sung sướng nhất là lấy được người đàn ông yêu thương, chiều chuộng mình. Được chồng quan tâm, chăm sóc thì còn gì bằng. Ấy vậy mà, tôi lại đang rơi vào bi kịch, tiến thoái lưỡng nan. Được chồng chiều quá mà sợ, hãi hùng, ngại với bạn bè, người thân.
Có người hết lời khen tôi ‘mày sướng thế, lấy được người chồng tử tế, chiều vợ như chiều vong’. Tôi nhăn mặt khiếp hãi. Cái sự chiều vợ ấy đã làm tôi mệt mỏi suốt bao nhiêu ngày tháng, đến bây giờ, đi đâu cũng chỉ muốn trốn tránh, sợ đi cùng chồng.
Lần nào đi ăn tiệc với chồng, anh cũng gắp thức ăn rồi bóc tôm, gỡ từng miếng cá cho tôi. Xong rồi anh lại ‘a a, em há miệng ra nào, anh đút cho nhé’. Bao nhiêu người nhìn tôi, còn tôi thì ái ngại nhìn người ta, sợ người ta để ý mình. Tôi không muốn để chồng có những hành động đó. Nói với anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cứ chứng nào tật ấy.
Có thức ăn dính ở miệng, anh lại lấy giấy lau cho tôi, còn nói giọng nũng nịu, phát ngại. Cái kiểu lau miệng của anh thật sự gợi cảm, ai cũng phải phì cười.
Đi với chồng, tôi không bao giờ phải làm bất cứ việc gì. Có lúc, thấy vợ nói đi vệ sinh, anh lại chạy vội ra, rồi bảo ‘để anh dẫn vợ đi’. Nói là không cần nhưng anh nhất định không cho tôi đi một mình, cứ kè kè như cái bóng. Anh lại đứng ở ngoài cửa đợi tôi, làm bao nhiêu người nhìn.
Chồng chiều thì thích nhưng chiều kiểu của anh, tôi mất mặt với bạn bè. Giá như anh hiểu tôi, tôn trọng tôi hơn thì đã tốt. Tôi có góp ý là không nên làm quá thì anh lại dỗi hờn bảo tôi không thích được chồng chiều, hay là để ý ai khác trong bữa tiệc.
Lần trước, tôi còn nhớ như in, lúc đi chơi, tự nhiên anh bế bổng tôi lên vì anh được thăng chức. Bao nhiêu người nhìn làm tôi tối sầm mặt mày. Đàn ông gì mà lại làm lố như vậy trước mặt bạn bè của vợ? Nếu anh hiểu, chiều vợ là tốt nhưng giữ thể diện cho vợ mới là quan trọng thì có phải tốt không?
Ngoài chăm sóc, anh còn hay buông những lời nói ong bướm mà tưởng chỉ trong phim mới có. Giả như ‘vợ anh là xinh nhất trên đời, xinh như tiên nữ giáng trần, không ai bằng vợ anh’. Nói xong mà tôi còn phát khiếp chứ nói gì người khác.
Có lúc, tôi hơi ho, anh lại vội vàng lấy áo với khăn choàng lên người tôi rồi bằng mọi cách bắt tôi mặc. Chuyện ho hắng tí là bình thường, cũng làm gì đến nỗi như thế. Thế mà anh hay thể hiện như vậy để người khác phải ngưỡng mộ chúng tôi. Tôi thì lấy làm ái ngại chứ chẳng tự hào gì. Nhưng khổ, đi đâu chồng cũng đòi đi cùng và đòi làm tất cả những hành động quan tâm đó cho ngườ khác thấy. Có hôm, đang ăn, anh quay ra hôn cái chụt vào má tôi một cách bất ngờ, ai cũng há mồm ngạc nhiên.
Thật ra, có chồng chiều thì tốt, thì vui nhưng chiều quá mức, chiều đến lố thì đúng là khiến tôi cảm thấy ái ngại và xấu hổ. Chỉ mong anh tiết chế một tí thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chồng ơi, anh có hiểu lời em nói không?
Có người hết lời khen tôi ‘mày sướng thế, lấy được người chồng tử tế, chiều vợ như chiều vong’. Tôi nhăn mặt khiếp hãi. Cái sự chiều vợ ấy đã làm tôi mệt mỏi suốt bao nhiêu ngày tháng, đến bây giờ, đi đâu cũng chỉ muốn trốn tránh, sợ đi cùng chồng.
Lần nào đi ăn tiệc với chồng, anh cũng gắp thức ăn rồi bóc tôm, gỡ từng miếng cá cho tôi. Xong rồi anh lại ‘a a, em há miệng ra nào, anh đút cho nhé’. Bao nhiêu người nhìn tôi, còn tôi thì ái ngại nhìn người ta, sợ người ta để ý mình. Tôi không muốn để chồng có những hành động đó. Nói với anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cứ chứng nào tật ấy.
Có thức ăn dính ở miệng, anh lại lấy giấy lau cho tôi, còn nói giọng nũng nịu, phát ngại. Cái kiểu lau miệng của anh thật sự gợi cảm, ai cũng phải phì cười.
Đi với chồng, tôi không bao giờ phải làm bất cứ việc gì. Có lúc, thấy vợ nói đi vệ sinh, anh lại chạy vội ra, rồi bảo ‘để anh dẫn vợ đi’. Nói là không cần nhưng anh nhất định không cho tôi đi một mình, cứ kè kè như cái bóng. Anh lại đứng ở ngoài cửa đợi tôi, làm bao nhiêu người nhìn.
Chồng chiều thì thích nhưng chiều kiểu của anh, tôi mất mặt với bạn bè. Giá như anh hiểu tôi, tôn trọng tôi hơn thì đã tốt. Tôi có góp ý là không nên làm quá thì anh lại dỗi hờn bảo tôi không thích được chồng chiều, hay là để ý ai khác trong bữa tiệc.
Lần trước, tôi còn nhớ như in, lúc đi chơi, tự nhiên anh bế bổng tôi lên vì anh được thăng chức. Bao nhiêu người nhìn làm tôi tối sầm mặt mày. Đàn ông gì mà lại làm lố như vậy trước mặt bạn bè của vợ? Nếu anh hiểu, chiều vợ là tốt nhưng giữ thể diện cho vợ mới là quan trọng thì có phải tốt không?
Ngoài chăm sóc, anh còn hay buông những lời nói ong bướm mà tưởng chỉ trong phim mới có. Giả như ‘vợ anh là xinh nhất trên đời, xinh như tiên nữ giáng trần, không ai bằng vợ anh’. Nói xong mà tôi còn phát khiếp chứ nói gì người khác.
Có lúc, tôi hơi ho, anh lại vội vàng lấy áo với khăn choàng lên người tôi rồi bằng mọi cách bắt tôi mặc. Chuyện ho hắng tí là bình thường, cũng làm gì đến nỗi như thế. Thế mà anh hay thể hiện như vậy để người khác phải ngưỡng mộ chúng tôi. Tôi thì lấy làm ái ngại chứ chẳng tự hào gì. Nhưng khổ, đi đâu chồng cũng đòi đi cùng và đòi làm tất cả những hành động quan tâm đó cho ngườ khác thấy. Có hôm, đang ăn, anh quay ra hôn cái chụt vào má tôi một cách bất ngờ, ai cũng há mồm ngạc nhiên.
Thật ra, có chồng chiều thì tốt, thì vui nhưng chiều quá mức, chiều đến lố thì đúng là khiến tôi cảm thấy ái ngại và xấu hổ. Chỉ mong anh tiết chế một tí thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chồng ơi, anh có hiểu lời em nói không?
Tác giả bài viết: Anh Bùi
Nguồn tin: