Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


3 tháng đám cưới trôi qua, mình vẫn phải sống chung với những viên thuốc tránh thai

Mình mắc bệnh vì thế dù chồng yêu thương như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn không dám sinh con.
Đến nay căn bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa, sự sống của mình được duy trì nhờ những viên thuốc. Mình không muốn sinh con vì nếu sinh con ra thì con cũng sẽ có thể bị truyền bệnh từ mình.

Mình là một đứa trẻ mang trong mình căn bệnh viêm gan B vì bị lây truyền từ mẹ. Từ bé mình đã tự tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng, một con bé lập dị và kiêu căng. Mình gần như ít khi dám ăn uống chung với người khác vì mình sợ khi mình chảy máu chân răng sẽ bị lây sang họ. Mình cũng muốn được hiến máu cứu người, nhưng đó là điều mà cả cuộc đời này mình không bao giờ làm được.

Mình cứ lớn lên trong cái vỏ bọc lạnh lùng như thế, chỉ có duy nhất những người thân trong gia đình mình biết lý do thật sự là gì. Mình không bao giờ dám chia sẻ với ai, mình sống khép kín đến mức không có nổi một đứa bạn thân, đơn giản vì mình không muốn chia sẻ, vì mình không muốn nhận sự thương hại của mọi người. Nhưng sâu hơn là mình không muốn bị xa lánh, hắt hủi.

 
dem tan hon
3 năm, người đàn ông ấy vẫn cứ mải miết theo đuổi mình và cũng đủ làm cho trái tim yếu mềm của mình lung lay. (Ảnh minh họa)

Những ngày cấp 3 mình cũng được rất nhiều chàng trai để mắt, tán tỉnh. Nhưng mình không dám nhận lời yêu bất kì ai vì căn bệnh mình mang trong người. Mình cứ thu mình không dám chấp nhận tình yêu của bất kì chàng trai nào. 28 tuổi mình vẫn không dám yêu ai, mẹ là người mẹ và là người bạn thân nhất của mình. Những lúc buồn mình chỉ còn biết thu gọn trong lòng mẹ và khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của hai mẹ con như hòa vào nhau, đồng cảm cùng nhau về căn bệnh này. Một đứa dùng thuốc để duy trì sự sống như mình, một đứa đến bản thân còn không thể nào lo được thì làm sao dám nghĩ tới hai chữ tình yêu.

Nhưng rồi người đàn ông của đời mình cũng đến. Anh ấy theo đuổi mình, chăm sóc mình, cố gắng để nói chuyện với mình mặc dù mình cố gắng tránh né. 3 năm, người đàn ông ấy vẫn cứ mải miết theo đuổi mình và cũng đủ làm cho trái tim yếu mềm của mình lung lay. Mình nhận lời yêu anh sau khi đã kể cho người đàn ông ấy hiểu về căn bệnh của mình. Không có ánh mắt kì thị như mình nghĩ, anh ấy đã tìm hiểu và đã tìm cách để bảo vệ bản thân bản thân anh ấy để giúp mình yên tâm rằng mình không thể lây bệnh sang cho anh ấy.

Ngày mình mặc chiếc váy cưới tay trong tay hạnh phúc với anh ở lễ đường cũng chính là ngày mà mình mới dám tin vào hai chữ tình yêu là có thật. Người đàn ông này sẵn sàng là bờ vai để mình dựa, chấp nhận ở bên một người phụ nữ mà cuộc sống mong manh. Người đàn ông bảo vệ mình trước gia đình anh ấy bằng cách không nói cho mọi người biết về bệnh tật của mình, anh ấy muốn mình cũng giống như bao nhiêu cô gái khỏe mạnh khác, không bị gia đình nhà anh ghét bỏ và kì thị.

3 tháng đám cưới trôi qua, mình vẫn cứ sống chung với những viên thuốc tránh thai. Bản thân mình sợ lắm, nguy cơ mẹ bị viêm gan B lây nhiễm sang cho con rất cao nên bản thân mình không muốn đem đến một sinh linh bé bỏng mà con có thể phải chịu đựng nỗi khổ bệnh tật cả đời giống mình.

 
dem tan hon 1
Nhìn ánh mắt thèm thuồng của chồng khi nhìn đứa trẻ khác mà lòng mình không lúc nào nguôi ngoai. (Ảnh minh họa)

Anh đã đưa mình đến bác sĩ để điều trị dự phòng rồi sinh em bé nhưng bản thân mình vẫn không thể loại bỏ được cảm giác lo lắng, biết đâu con mình ở trường hợp hy hữu xấu thì sao. Cũng giống như trước đây, mẹ mình đã cố gắng làm tất cả mọi thứ, nhưng mình vẫn bị đó thôi.

Hết người này đến người khác trong gia đình anh hối thúc, mình dường như cuống hơn bao giờ hết. Mình đã từng có lúc đã nói với chồng mình rằng mình muốn dừng lại, mình muốn anh ấy tìm đến một người phụ nữ khỏe mạnh để sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Nhưng anh ấy gạt đi, anh ấy ôm mình vào lòng, động viên an ủi. Nhưng với mình cái ôm ấy cũng chỉ giúp mình an tâm lúc ấy thôi, cảm giác tội lỗi và thúc dục đẻ con của mọi người trong gia đình làm cho mình mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Anh càng cố gắng động viên, càng cố gắng làm cho mình vui, mình lại càng mặc cảm nặng nề hơn. Lúc nào mình cũng chỉ mong giá như mình ích kỉ, mình không chấp nhận tình yêu này thì có lẽ mình và anh ấy sẽ không phải khổ.

Mình hoang mang và không biết mình nên làm thế nào bây giờ nữa. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của chồng khi nhìn đứa trẻ khác mà lòng mình không lúc nào nguôi ngoai. Mình phải làm gì đây hả mọi người? Có nên ngừng uống thuốc tránh thai và tùy theo số phận không?

Tác giả bài viết: Giấu tên

Nguồn tin: