Chiều ở nhà Đoàn Thị Hương
- 09:21 09-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thời điểm này, chỉ gõ 3 từ Đoàn Thị Hương trên Google chỉ trong 0,63 giây lập tức tuôn ra 7.750.000 kết quả.
Những kết quả ấy đều liên quan, dính dáng đến một sự kiện. Sáng 1/3, tòa án sơ thẩm Sepang ở bang Selangor (Malaysia) đã cáo buộc Đoàn Thị Hương (29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) cùng Siti Aisyah (25 tuổi, quốc tịch Indonesia) và 4 nghi phạm khác tội mưu sát một công dân Triều Tiên vào ngày 13/2. Theo mục 302 (Bộ luật Hình sự Malaysia) nếu bị kết tội, Đoàn Thị Hương có thể đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.
Ngó ra trời chiều bàng bạc một màu trắng đục ở giáo xứ Liễu Đề Nghĩa Hưng của thành Nam. Khoảng sân con bên ao cá, bầy gà choai đang tha thẩn. Đám vịt trắng phau đỗ im lìm trên khoảng ao lặng tờ. Và cây bưởi bên ao, hoa đang độ mãn khai sắp đậu quả… Cảnh vật, khung cảnh vẻ như quá đỗi êm ả thanh bình cứ như là tương phản, như trêu ngươi với tâm trạng bời bời những lo âu thắc thỏm đang choán lấy chủ nhân cả tháng nay?
Chủ nhân đang ngồi bên tôi, người cựu binh họ Đoàn tên Thạnh, con chiên lành Giuse Maria Đoàn Văn Thạnh của Giáo xứ đạo Phương Lạc Nghĩa Hưng, Nam Định, người lính sư 308 dự trận đánh ác liệt một đêm tháng 8/1972 ở Ái Tử Quảng Trị đã bỏ lại một chân bên phải. Thời gian cùng hoàn cảnh không cho phép để khách gạn thêm cái tên Thạnh?
Bởi người xứ Bắc, chỉ trường hợp đặc biệt hay kỵ húy nào đó thì mới đặt tên ấy từ tên Thịnh? Câu chuyện lúc đứt lúc nối khiến tôi biết thêm người thương binh Đoàn Văn Thạnh, sinh 1954 thương tật hạng 2/4 phục viên về quê đã dằng dặc những ngày sinh kế khó khăn vất vả trên mảnh đất quê nghèo Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng này. Chúa thương cho 5 mặt con, đủ tẻ, nếp.
Rồi Chúa gọi về người vợ mắc bệnh trọng. Bao nhiêu tất tả của cảnh gà trống chăm con nhưng rồi các đận thương khó cũng qua. May mà trong những ngày khốn khó ấy, một người đàn bà cùng làng đã đến với bố con anh. Chị Vy chính là người vợ bây giờ. Con anh, con tôi, nhưng chưa con chúng ta. Bà hai trai, ông 5 đứa. Hai gia cảnh 7 đứa con cả thẩy, khu xử trong ngoài êm ấm, hòa thuận. Các con lớn của họ đã có gia đình, ở riêng.
Quên hỏi nhưng hình như trong ngôi nhà thèo đảnh rìa cánh đồng thôn 3 này chỉ hai vợ chồng Thạnh? Người thương binh đảm nhận thêm việc quét tước khu chợ chiều của làng để kiếm thêm thu nhập. Ngó quanh ba gian nhà ngoài, có lẽ đáng giá nhất là cái tủ chè khảm trai đóng theo lối mới nhưng nếu có bán cũng chả mấy hột tiền. Ban nãy ngó qua cửa buồng thông thống cũng chả thấy vật dụng gì giá trị.
Nhắc đến Hương, thoắt mắt người mẹ kế lại ầng ậng nước. Nét mặt rầu rĩ, chất giọng đứt quãng, bà chỉ cho tôi cụm hoa mà bữa mồng 2 Tết Hương đem về nhà hiện đang bày trên mặt tủ chè. Thứ hoa mà trên phố bán rẻ rề, lá dày cứng và nhõn một bông hoa đột ngột vọt lên như một ngọn lửa. Được cái có thể để được lâu, không chóng tàn… Bữa ấy bà còn thịt con gà.
Hương ăn chán, còn gói mang lên Hà Nội. Chất giọng bà run run thuật lại buổi đầu hoảng tam tinh khi nghe những thông tin phong thanh về Hương gây án ở tận xứ Mã Lai. Rồi những đận rối bời hớt hải khi hàng xóm trực tiếp chỉ cho coi tấm hình con gái ra tòa ở xứ người hôm 1/3. Hai vợ chồng không biết hỏi ai đánh liều lên gặp cha xứ…
Ngài cho hay cũng đã nghe, đã biết… Cha khuyên cứ bình tĩnh, con các con nếu ngoan lành như thế thì khó mà sa vào mưu ma chước quỷ của quân dữ. Cha nói cũng đang tính đến việc kêu cầu Bề Trên với chính quyền cứu giúp…
Ngó ra trời chiều bàng bạc một màu trắng đục ở giáo xứ Liễu Đề Nghĩa Hưng của thành Nam. Khoảng sân con bên ao cá, bầy gà choai đang tha thẩn. Đám vịt trắng phau đỗ im lìm trên khoảng ao lặng tờ. Và cây bưởi bên ao, hoa đang độ mãn khai sắp đậu quả… Cảnh vật, khung cảnh vẻ như quá đỗi êm ả thanh bình cứ như là tương phản, như trêu ngươi với tâm trạng bời bời những lo âu thắc thỏm đang choán lấy chủ nhân cả tháng nay?
Chủ nhân đang ngồi bên tôi, người cựu binh họ Đoàn tên Thạnh, con chiên lành Giuse Maria Đoàn Văn Thạnh của Giáo xứ đạo Phương Lạc Nghĩa Hưng, Nam Định, người lính sư 308 dự trận đánh ác liệt một đêm tháng 8/1972 ở Ái Tử Quảng Trị đã bỏ lại một chân bên phải. Thời gian cùng hoàn cảnh không cho phép để khách gạn thêm cái tên Thạnh?
Bởi người xứ Bắc, chỉ trường hợp đặc biệt hay kỵ húy nào đó thì mới đặt tên ấy từ tên Thịnh? Câu chuyện lúc đứt lúc nối khiến tôi biết thêm người thương binh Đoàn Văn Thạnh, sinh 1954 thương tật hạng 2/4 phục viên về quê đã dằng dặc những ngày sinh kế khó khăn vất vả trên mảnh đất quê nghèo Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng này. Chúa thương cho 5 mặt con, đủ tẻ, nếp.
Rồi Chúa gọi về người vợ mắc bệnh trọng. Bao nhiêu tất tả của cảnh gà trống chăm con nhưng rồi các đận thương khó cũng qua. May mà trong những ngày khốn khó ấy, một người đàn bà cùng làng đã đến với bố con anh. Chị Vy chính là người vợ bây giờ. Con anh, con tôi, nhưng chưa con chúng ta. Bà hai trai, ông 5 đứa. Hai gia cảnh 7 đứa con cả thẩy, khu xử trong ngoài êm ấm, hòa thuận. Các con lớn của họ đã có gia đình, ở riêng.
Quên hỏi nhưng hình như trong ngôi nhà thèo đảnh rìa cánh đồng thôn 3 này chỉ hai vợ chồng Thạnh? Người thương binh đảm nhận thêm việc quét tước khu chợ chiều của làng để kiếm thêm thu nhập. Ngó quanh ba gian nhà ngoài, có lẽ đáng giá nhất là cái tủ chè khảm trai đóng theo lối mới nhưng nếu có bán cũng chả mấy hột tiền. Ban nãy ngó qua cửa buồng thông thống cũng chả thấy vật dụng gì giá trị.
Nhắc đến Hương, thoắt mắt người mẹ kế lại ầng ậng nước. Nét mặt rầu rĩ, chất giọng đứt quãng, bà chỉ cho tôi cụm hoa mà bữa mồng 2 Tết Hương đem về nhà hiện đang bày trên mặt tủ chè. Thứ hoa mà trên phố bán rẻ rề, lá dày cứng và nhõn một bông hoa đột ngột vọt lên như một ngọn lửa. Được cái có thể để được lâu, không chóng tàn… Bữa ấy bà còn thịt con gà.
Hương ăn chán, còn gói mang lên Hà Nội. Chất giọng bà run run thuật lại buổi đầu hoảng tam tinh khi nghe những thông tin phong thanh về Hương gây án ở tận xứ Mã Lai. Rồi những đận rối bời hớt hải khi hàng xóm trực tiếp chỉ cho coi tấm hình con gái ra tòa ở xứ người hôm 1/3. Hai vợ chồng không biết hỏi ai đánh liều lên gặp cha xứ…
Ngài cho hay cũng đã nghe, đã biết… Cha khuyên cứ bình tĩnh, con các con nếu ngoan lành như thế thì khó mà sa vào mưu ma chước quỷ của quân dữ. Cha nói cũng đang tính đến việc kêu cầu Bề Trên với chính quyền cứu giúp…
Nghe cha an ủi nhưng cứ bời bời những lo phiền. Tiếp đó là căn nhà chơ vơ rìa cánh đồng của ông bà cứ là nườm nượp khách. Tuyền khách không mời. Khách chưa bao giờ giáp mặt. Ấy là cánh nhà báo, ký giả. Có anh, chị, cô, cậu thì giới thiệu ở báo này báo khác, hoặc trưng thẻ ra. Nhưng có người lần đầu giáp mặt chủ nhà nhưng tự nhiên cứ như đã quen biết lẩu lâu. Nhưng ông bà không lấy làm điều mà cứ tình thực chuyện trò, họ hỏi gì cứ nói nấy…
Xen giữa nhà báo ta là báo Tây. Đi kèm phiên dịch. Có ông nói được cả tiếng Việt. Có nhiều câu hỏi lạ như tại sao ông bà không lên Hà Nội xem con gái mình ăn ở sinh hoạt ra làm sao? Lần Hương thi ai đồ ( Idol) ông bà có biết? Khi đi Mã Lai cô Hương có nói gì?… Trời ơi, đã nói bao lần rồi, thời gian điều kiện đâu mà đi mà tìm với hiểu? Cái Hương nhà này đi học rồi làm lụng trên Hà Nội còn chẳng hay chỗ nào nữa là tận Mã Lai?
Rồi cả đoạn vợ chồng ông bà Thạnh khóc nức lên lúc nghe thuật lại cái cô gì người In - đô bị bắt với con gái khi tòa xử có đến 5 luật sư trong khi con gái họ chỉ nhõn một luật sư! Mà Chúa ơi, làm sao con gái ông lại phải mặc áo chống đạn giữa thanh thiên bạch nhật và bàn dân thiên hạ như thế? Rồi thẫn thờ thêm, phiên tòa sắp tới tiền mướn luật sư đâu như 3 triệu một giờ! Mà công đoạn gặp gỡ tiếp xúc rồi cãi ở tòa tổn phí biết bao thời giờ quy ra thóc thì nhà lấy đâu?…
Thất vọng rồi le lói hy vọng. Ấy là khi các nhà chức việc trên tỉnh, trên Trung ương về gặp cặn kẽ nói riêng với ông bà toàn bộ tai nạn mà con bà vướng phải. Và phải làm những gì…
Ngoài nhà báo còn có độ hơn chục ông luật sư mà ông bà không nhớ tên. Họ cũng hỏi cặn kẽ chuyện này chuyện nọ, cũng động viên ông bà chớ nên lo lắng. Họ còn bộc bạch, nếu nhà nước cho phép họ sang Mã Lai để cãi cho con bà họ sẽ xung phong đi. Bất ngờ nữa, có nhóm luật sư cho ông bà biết nếu bên Mã Lai mời người nhà bị cáo sang và nhà nước cho phép thì họ sẽ ủng hộ cho phí tổn!
Những nghe vậy thì biết vậy. Thôi thì những an ủi ấy cũng tạm an lòng. Rồi bất ngờ, ông Thạnh được Bộ Ngoại giao mời lên Hà Nội. Ông rủ hai con trai cùng đi. Lên đến nơi, ba ông con được giải thích cái gọi là tiến trình tố tụng của vụ án và được hướng dẫn tỷ mỷ các thủ tục của việc hỗ trợ pháp lý cho con gái theo đúng quy định của pháp luật nước Mã Lai và thông lệ quốc tế.
Họ cũng cho ông biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong phạm vi thẩm quyền để bảo đảm tiến trình tố tụng diễn ra công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử, cũng như đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ tìm luật sư phù hợp với quy định pháp luật của nước sở tại.
Đây, ông ấy bữa ấy ngồi chỗ này này… Ấy là khi ông Thạnh đang chỉ tay vào chỗ trong cùng chỗ bàn uống nước thuật lại bữa mới đây ông luật sư người Mã Lai Selvam Shanmugam cùng luật sư Hà Hải (Đoàn LS TPHCM) đến gặp gia đình. Theo như ông bà Thạnh thì ông luật sư ấy nước da đen nhưng có tấm long trong trắng. Rằng phiên tòa đầu xử cháu Hương, ông luật sư đã có mặt bên con gái ông đang cô đơn ngơ ngác nơi đất khách quê người. Mà ông ấy lại tình nguyện làm việc đó!
Xen giữa nhà báo ta là báo Tây. Đi kèm phiên dịch. Có ông nói được cả tiếng Việt. Có nhiều câu hỏi lạ như tại sao ông bà không lên Hà Nội xem con gái mình ăn ở sinh hoạt ra làm sao? Lần Hương thi ai đồ ( Idol) ông bà có biết? Khi đi Mã Lai cô Hương có nói gì?… Trời ơi, đã nói bao lần rồi, thời gian điều kiện đâu mà đi mà tìm với hiểu? Cái Hương nhà này đi học rồi làm lụng trên Hà Nội còn chẳng hay chỗ nào nữa là tận Mã Lai?
Rồi cả đoạn vợ chồng ông bà Thạnh khóc nức lên lúc nghe thuật lại cái cô gì người In - đô bị bắt với con gái khi tòa xử có đến 5 luật sư trong khi con gái họ chỉ nhõn một luật sư! Mà Chúa ơi, làm sao con gái ông lại phải mặc áo chống đạn giữa thanh thiên bạch nhật và bàn dân thiên hạ như thế? Rồi thẫn thờ thêm, phiên tòa sắp tới tiền mướn luật sư đâu như 3 triệu một giờ! Mà công đoạn gặp gỡ tiếp xúc rồi cãi ở tòa tổn phí biết bao thời giờ quy ra thóc thì nhà lấy đâu?…
Thất vọng rồi le lói hy vọng. Ấy là khi các nhà chức việc trên tỉnh, trên Trung ương về gặp cặn kẽ nói riêng với ông bà toàn bộ tai nạn mà con bà vướng phải. Và phải làm những gì…
Ngoài nhà báo còn có độ hơn chục ông luật sư mà ông bà không nhớ tên. Họ cũng hỏi cặn kẽ chuyện này chuyện nọ, cũng động viên ông bà chớ nên lo lắng. Họ còn bộc bạch, nếu nhà nước cho phép họ sang Mã Lai để cãi cho con bà họ sẽ xung phong đi. Bất ngờ nữa, có nhóm luật sư cho ông bà biết nếu bên Mã Lai mời người nhà bị cáo sang và nhà nước cho phép thì họ sẽ ủng hộ cho phí tổn!
Những nghe vậy thì biết vậy. Thôi thì những an ủi ấy cũng tạm an lòng. Rồi bất ngờ, ông Thạnh được Bộ Ngoại giao mời lên Hà Nội. Ông rủ hai con trai cùng đi. Lên đến nơi, ba ông con được giải thích cái gọi là tiến trình tố tụng của vụ án và được hướng dẫn tỷ mỷ các thủ tục của việc hỗ trợ pháp lý cho con gái theo đúng quy định của pháp luật nước Mã Lai và thông lệ quốc tế.
Họ cũng cho ông biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong phạm vi thẩm quyền để bảo đảm tiến trình tố tụng diễn ra công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử, cũng như đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ tìm luật sư phù hợp với quy định pháp luật của nước sở tại.
Đây, ông ấy bữa ấy ngồi chỗ này này… Ấy là khi ông Thạnh đang chỉ tay vào chỗ trong cùng chỗ bàn uống nước thuật lại bữa mới đây ông luật sư người Mã Lai Selvam Shanmugam cùng luật sư Hà Hải (Đoàn LS TPHCM) đến gặp gia đình. Theo như ông bà Thạnh thì ông luật sư ấy nước da đen nhưng có tấm long trong trắng. Rằng phiên tòa đầu xử cháu Hương, ông luật sư đã có mặt bên con gái ông đang cô đơn ngơ ngác nơi đất khách quê người. Mà ông ấy lại tình nguyện làm việc đó!
Rằng ông ấy đã chuyện trò rất lâu với hai vợ chồng. Hỏi han tỷ mỷ nhiều thứ. Làm việc ấy thì cánh nhà báo và luật sư cũng đã làm. Nhưng cung cách hỏi han ghi chép của ông luật sư người Mã Lai ấy đã khiến vợ chồng ông có một cảm giác rất lạ? Như tin tưởng hy vọng hơn?
Ông luật sư còn bắt ông phải vén quần cao lên để ông ấy chụp ảnh vết thương ở nhiều góc độ, mà ông nói rất cần cho việc của ông trong phiên tòa kế tiếp.
Cuối cuộc gặp ông luật sư nói ông Thạnh viết thư cho con gái ông sẽ trực tiếp cầm sang Mã Lai đến nhà tù trực tiếp gặp con gái…
Tôi có hỏi ông bà viết gì trong thư gửi cho con gái? Ông Thạnh nói không nhớ chính xác vì thư do vợ viết… Bà Vy chậm rãi cho hay là ngắn thôi, đại để bố mẹ yêu và nhớ con. Cả nhà khỏe. Con nhớ vững vàng chịu đựng và nghe lời ông luật sư nhé. Mong con được về sớm. Cả nhà đang đợi…
Nghe chất giọng với nhiều cung bậc những là lo lắng, đau đáu về đứa con gái riêng của chồng, thầm mừng ông Thạnh tốt số gặp may! Tôi có đọc vài tờ báo miêu tả và không giấu mối thiện cảm trước tình cảm của người mẹ kế dành cho các con của ông Thạnh trong đó có Hương. Có ngay cảm giác rằng, họ đã nhận xét tinh và đúng! Chi tiết ngay kia thôi, cái di ảnh người vợ đã khuất của ông Thạnh đương ngay ngắn nhiều năm trên trang thờ? Hình như hơi hiếm những gia cảnh éo le như ông Thạnh mà luôn hiện diện tấm ảnh, hiện diện ánh mắt dõi theo của người vợ đã khuất như luôn be quét chở che cho cái gia đình bé mọn ấy?
_________________
Đêm 8/3/2017
Ông luật sư còn bắt ông phải vén quần cao lên để ông ấy chụp ảnh vết thương ở nhiều góc độ, mà ông nói rất cần cho việc của ông trong phiên tòa kế tiếp.
Cuối cuộc gặp ông luật sư nói ông Thạnh viết thư cho con gái ông sẽ trực tiếp cầm sang Mã Lai đến nhà tù trực tiếp gặp con gái…
Tôi có hỏi ông bà viết gì trong thư gửi cho con gái? Ông Thạnh nói không nhớ chính xác vì thư do vợ viết… Bà Vy chậm rãi cho hay là ngắn thôi, đại để bố mẹ yêu và nhớ con. Cả nhà khỏe. Con nhớ vững vàng chịu đựng và nghe lời ông luật sư nhé. Mong con được về sớm. Cả nhà đang đợi…
Nghe chất giọng với nhiều cung bậc những là lo lắng, đau đáu về đứa con gái riêng của chồng, thầm mừng ông Thạnh tốt số gặp may! Tôi có đọc vài tờ báo miêu tả và không giấu mối thiện cảm trước tình cảm của người mẹ kế dành cho các con của ông Thạnh trong đó có Hương. Có ngay cảm giác rằng, họ đã nhận xét tinh và đúng! Chi tiết ngay kia thôi, cái di ảnh người vợ đã khuất của ông Thạnh đương ngay ngắn nhiều năm trên trang thờ? Hình như hơi hiếm những gia cảnh éo le như ông Thạnh mà luôn hiện diện tấm ảnh, hiện diện ánh mắt dõi theo của người vợ đã khuất như luôn be quét chở che cho cái gia đình bé mọn ấy?
_________________
Đêm 8/3/2017
Ông luật sư nói những điều mà ông Thạnh chưa thấy ai đến nhà này nói cả “Tôi tin cô ấy không phạm tội!” Nào là “Nếu Hương tham gia vụ sát hại, cô ấy sẽ chẳng dại gì quay lại sân bay với cùng chiếc áo thun có chữ LOL mà nên chạy trốn” “Nếu chất được bôi lên mặt nạn nhân là chất độc VX thì Hương sẽ bị trúng độc đầu tiên bởi cô cũng là người tiếp xúc trực tiếp và thậm chí những người xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng”… Nghe chuyện ông Thạnh, tôi thầm cầu mong cho lý lẽ cùng thiện tâm của ông luật sư Shanmugam đứng vững và thắng thế. |
Tác giả bài viết: Xuân Ba
Nguồn tin: