Mấy tháng rồi chúng tôi không dám quan hệ vì sợ mẹ chồng biết
- 14:20 07-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vợ chồng nằm bên nhau mà không làm được gì, không dám ôm nhau, sợ lại... chịu không nổi. Nếu cứ làm liều thì chúng tôi lại không dám, bảo đảm mẹ nghe được hết.
Chúng tôi lấy nhau được hơn một tháng thì mẹ chồng lên chơi rồi ở lại luôn. Mẹ nói để phụ tôi chăm sóc cho chồng. Vợ chồng tôi là công nhân khu chế xuất, thuê căn phòng trọ nhỏ như lỗ mũi, chỉ được mỗi cái gác gỗ, lăn qua lăn lại còn kêu ọp ẹp, nói gì đến chuyện "yêu".
Vợ chồng tôi ngủ trên gác, mẹ nằm ở ghế dưới nhà. Có đêm, anh không nhịn được, kéo tôi dậy làm chuyện đó. Dù đã cố gắng không phát ra tiếng động nào nhưng miếng gỗ cứ kêu lên như tố cáo. Mất hứng đã đành, tôi còn nghe tiếng mẹ mở cửa bước ra sân. Lúc đó đã hơn một giờ khuya. Tôi đẩy chồng ra, vừa tức vừa mất mặt, òa khóc nức nở. Sáng ra, tôi không dám nhìn mẹ, còn mẹ bóng gió: "Mẹ già rồi, đêm hay mất ngủ nên đừng có làm gì om sòm".
Có hôm mới 5 giờ sáng, mẹ lên gác khều chồng tôi dậy, nói mẹ mới nấu xong nồi canh hầm mà chồng tôi thích ăn. Lúc đó, tôi đang mặc đầm ngủ hở hang. Đúng như tôi nghĩ, tối đó mẹ lại bóng gió: "Nhà có người già, ngủ nghê hay đi đứng gì cũng cẩn thận chút". Chồng tôi thở dài, còn tôi nhai cơm mà như nhai thóc trong miệng. Mẹ chồng cứ ở bên cạnh khiến vợ chồng tôi không thể gần gũi dù mới cưới. Có lần, chồng tôi cũng cố gắng nói khéo cho mẹ về quê, mẹ lại giận dỗi, nói là chúng tôi đuổi bà, về quê thì có ai ở đó đâu, buồn chịu không nổi. Ba chồng tôi đã mất, nhà dưới quê còn chú út nhưng chú làm hồ nên cũng chạy theo công trình suốt, không mấy khi về nhà. Vợ chồng nằm kế bên nhau mà không làm được gì, không dám ôm nhau, sợ lại... chịu không nổi. Nhưng nếu cứ làm liều thì chúng tôi lại không dám, bảo đảm mẹ nghe được hết.
Chồng tôi từng nghĩ đến chuyện ra ngoài khách sạn nhưng cả ngày làm quần quật từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều, về tới nhà ăn cơm xong dọn dẹp nhà cửa, mẹ lôi tôi ra nói đủ chuyện trên trời dưới đất, về trễ một chút là mẹ ra cửa đứng trông ngóng, làm gì còn hứng thú đi tìm khách sạn với chồng. Có khi ôm nhau được một lúc, chồng tôi lại tức tốc chạy vào nhà tắm xoa dịu bản thân vì sợ phát ra tiếng động. Tôi nằm trên gác một mình ức đến không kìm được nước mắt. Chồng ra khỏi nhà tắm thì tới tôi chui vào, chỉ biết cắn răng khóc.
Mấy tháng trời vợ chồng không dám đụng tới nhau, tôi đâm ra căng thẳng và ấm ức, thậm chí không muốn nhìn mặt mẹ nữa. Chồng tôi im im, thỉnh thoảng lại nổi nóng, cuộc sống vợ chồng son bắt đầu căng thẳng. Tối nào tôi cũng nằm khóc, an ủi không được anh bực mình bỏ đi nhậu tới khuya, vậy mà mẹ vẫn chưa hiểu hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi rối trí lắm, cảm thấy mình không chịu nổi nữa, cũng không nỡ nói thẳng để ép mẹ về quê. Tôi không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Ước gì mẹ để ý hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu, chứ còn như vậy hoài không biết tôi chịu được đến bao giờ.
Vợ chồng tôi ngủ trên gác, mẹ nằm ở ghế dưới nhà. Có đêm, anh không nhịn được, kéo tôi dậy làm chuyện đó. Dù đã cố gắng không phát ra tiếng động nào nhưng miếng gỗ cứ kêu lên như tố cáo. Mất hứng đã đành, tôi còn nghe tiếng mẹ mở cửa bước ra sân. Lúc đó đã hơn một giờ khuya. Tôi đẩy chồng ra, vừa tức vừa mất mặt, òa khóc nức nở. Sáng ra, tôi không dám nhìn mẹ, còn mẹ bóng gió: "Mẹ già rồi, đêm hay mất ngủ nên đừng có làm gì om sòm".
Có hôm mới 5 giờ sáng, mẹ lên gác khều chồng tôi dậy, nói mẹ mới nấu xong nồi canh hầm mà chồng tôi thích ăn. Lúc đó, tôi đang mặc đầm ngủ hở hang. Đúng như tôi nghĩ, tối đó mẹ lại bóng gió: "Nhà có người già, ngủ nghê hay đi đứng gì cũng cẩn thận chút". Chồng tôi thở dài, còn tôi nhai cơm mà như nhai thóc trong miệng. Mẹ chồng cứ ở bên cạnh khiến vợ chồng tôi không thể gần gũi dù mới cưới. Có lần, chồng tôi cũng cố gắng nói khéo cho mẹ về quê, mẹ lại giận dỗi, nói là chúng tôi đuổi bà, về quê thì có ai ở đó đâu, buồn chịu không nổi. Ba chồng tôi đã mất, nhà dưới quê còn chú út nhưng chú làm hồ nên cũng chạy theo công trình suốt, không mấy khi về nhà. Vợ chồng nằm kế bên nhau mà không làm được gì, không dám ôm nhau, sợ lại... chịu không nổi. Nhưng nếu cứ làm liều thì chúng tôi lại không dám, bảo đảm mẹ nghe được hết.
Chồng tôi từng nghĩ đến chuyện ra ngoài khách sạn nhưng cả ngày làm quần quật từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều, về tới nhà ăn cơm xong dọn dẹp nhà cửa, mẹ lôi tôi ra nói đủ chuyện trên trời dưới đất, về trễ một chút là mẹ ra cửa đứng trông ngóng, làm gì còn hứng thú đi tìm khách sạn với chồng. Có khi ôm nhau được một lúc, chồng tôi lại tức tốc chạy vào nhà tắm xoa dịu bản thân vì sợ phát ra tiếng động. Tôi nằm trên gác một mình ức đến không kìm được nước mắt. Chồng ra khỏi nhà tắm thì tới tôi chui vào, chỉ biết cắn răng khóc.
Mấy tháng trời vợ chồng không dám đụng tới nhau, tôi đâm ra căng thẳng và ấm ức, thậm chí không muốn nhìn mặt mẹ nữa. Chồng tôi im im, thỉnh thoảng lại nổi nóng, cuộc sống vợ chồng son bắt đầu căng thẳng. Tối nào tôi cũng nằm khóc, an ủi không được anh bực mình bỏ đi nhậu tới khuya, vậy mà mẹ vẫn chưa hiểu hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi rối trí lắm, cảm thấy mình không chịu nổi nữa, cũng không nỡ nói thẳng để ép mẹ về quê. Tôi không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Ước gì mẹ để ý hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu, chứ còn như vậy hoài không biết tôi chịu được đến bao giờ.
Tác giả bài viết: Thương
Nguồn tin: