Gửi đấng mày râu ngày 8/3: Cần lắm sự chân thành chứ không phải... bố thí!
- 13:54 07-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có chàng dù cầm bó hoa rõ to, rõ đẹp, nhưng khi tặng lại dúi vào tay đối phương như kiểu "bố thí", hành động lạnh lùng, thô thiển còn hơn cả một nhân viên chuyển phát nhanh…
Tôi có cảm nhận, cứ sắp đến ngày 8/3, gương mặt của chị em phụ nữ nhà ta lại khác hẳn. Người thì hồi hộp chờ đợi với vẻ mặt đầy thích thú, hạnh phúc. Người thì mỉm cười đầy mãn nguyện trước món quà mà chồng hoặc một nửa yêu thương chu đáo tặng sớm hoặc được bật mí trước vài ngày.
Không chỉ biểu đạt trên gương mặt, những trạng thái cảm xúc của chị em phụ nữ những ngày này còn được thể hiện rõ nét trên các trang mạng xã hội cá nhân. Nơi đó, người ta đua nhau khoe những món quà "độc, lạ, quý, ý nghĩa" với lời dẫn dắt ngập tràn lãng mạn, chan chứa yêu thương.
Có nhiều người thì khoe một cách khéo léo, tế nhị, với mức độ để thiên hạ phải vừa đọc vừa suy ngẫm, phỏng đoán sau đó thầm ghen tị. Người thì có thể không đủ năng khiếu và kiên nhẫn, khoe thẳng băng không cần giấu diếm niềm hạnh phúc và tự hào trào dâng. Tóm lại, có thể ví, các trang cá nhân trên facebook những ngày này như những bức tường đầy hoa, mỗi nhà một vẻ.
Tất nhiên, còn gì vui hơn là được chứng kiến gương mặt của chị em ửng lên những ánh hồng hạnh phúc? Còn gì thi vị hơn khi đọc được trong ánh mắt của chị em lấp lánh những niềm tươi vui? Nhưng, không hiểu sao, sau những giây phút "vui lây" ngắn ngủi ấy, tự nhiên tôi lại chạnh lòng, miên man suy nghĩ.
Tôi tự hỏi rằng, không biết những ánh mắt rực lửa yêu thương và tự hào khi nhận những bó hoa, những gói quà ý nghĩa ấy, ngày thường sắc thái của nó thế nào? Phải chăng, cả năm những người phụ nữ ấy âm thầm, nhẫn nại, hồi hộp, chờ đợi, chỉ chờ đến mỗi ngày 8/3, khi cả thế giới loài người rộn vang lên những lời chúc mừng, thì họ mới được hòa vào niềm vui kiểu cộng đồng, tập thể?
Tôi lại tiếp tục hỏi rằng, trong số những gói quà, bó hoa đó, bao nhiêu phần trăm là những yêu thương, chân thành thật sự? Bao nhiêu những món quà được tặng theo kiểu "lấy lệ", "để cho có"? Và, liệu có không những món quà mang đầy sự ép buộc, khiên cưỡng, không bắt nguồn từ những cảm xúc, yêu thương từ phía người đàn ông?
Sở dĩ tôi phải miên man trong mớ suy nghĩ ấy, vì đã từng chứng kiến, không ít những người đàn ông, thấy hàng xóm rộ lên mua hoa, tặng quà cho vợ cũng đành ngậm ngùi, tặc lưỡi ra chợ kiếm đại một bó hoa nào đó về tặng bà xã cho "bằng bạn bằng bè"!
Không ít người chẳng bao giờ động chân động tay, giúp vợ việc nhà cửa, chăm sóc con cái, nhưng đến ngày 8/3 lại bày đặt tặng quà, tặng hoa chỉ để muốn tỏ ra mình ga lăng, lịch thiệp, hoặc thậm chí coi như một sự "bù đắp" với một nửa của mình.
Có những chàng trai, cách ngày 8/3 cả tuần đã phải "lên lịch", cân đối chi li tài chính để xem dịp này cần phải tặng bao nhiêu cô? Cô nào tặng quà, cô nào tặng hoa? Nếu tặng thì tặng loại gì? Trị giá bao nhiêu? Cô nào tặng trước, cô nào tặng sau? Cô nào tặng vào "chính tiệc"?
Hoặc có liền anh, dù cầm bó hoa rõ to, rõ đẹp, nhưng khi tặng lại dúi vào tay đối phương như kiểu "bố thí", hành động lạnh lùng, thô thiển còn hơn cả một nhân viên chuyển phát nhanh, chứ không phải cương vị người chồng, người yêu.
Thử hỏi, những người phụ nữ được nhận quà, nhận hoa trong các trường hợp kể trên, liệu họ có vui nổi không? Liệu gương mặt họ có thật sự rạng ngời hạnh phúc? Hay chỉ là cái cười gượng gạo, gọi là "cho có", giống như mục đích của món quà dành cho mình.
Tôi còn được biết, có chị em khi "đột nhiên" nhận được hoa còn cảm thấy lo sợ. Họ sợ rằng, mỗi khi ghen tuông vô cớ, hoặc mỗi khi chồng say sưa bét nhè trở về, anh ta lại liên tục lè nhè điệp khúc: "Tôi chiều cô có thiếu thứ gì không? Ngày 8/3 tôi còn tặng cô bó hoa to, đẹp nhất chợ, vậy cô còn muốn gì nữa?".
Ôi, nếu biết trước được nhận quà ngày 8/3, để rồi sau này phải đón nhận lại những lời như thế, tôi tin rằng, hầu hết các chị em sẽ rụt tay lại, chẳng muốn đón nhận cái "cạm bẫy" ấy làm gì?
Các anh ạ! Nếu thật lòng yêu thương phụ nữ, tất nhiên, tặng hoa, quà cho chị em ngày 8/3 vẫn là ý nghĩa, thiêng liêng nhất. Nhưng không nên coi đó là nghĩa vụ, phải tặng bằng mọi giá. Càng nên thôi nếu không có điều kiện, để rồi vừa tặng vừa bấm bụng tiếc của, xót xa.
Đừng cố thể hiện, đừng tỏ ra mình là đàn ông "thứ thiệt", văn minh, lịch lãm, chẳng kém ai, khi thực tế, đang trống rỗng những cảm xúc yêu thương với một nửa của mình.
Nhắc đến chuyện tặng quà ngày 8/3, tự nhiên tôi nhớ đến hình ảnh của cặp vợ chồng công nhân trọ ở gần nhà. Ngày này với họ chẳng khác ngày thường là mấy, chỉ có bữa cơm là tươm hơn. Hàng ngày, anh chồng công nhân ấy luôn hết mực yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ vợ từ những việc nhỏ nhất. Luôn quan tâm đến từng nhịp thở, ánh mắt của vợ. Chẳng bao giờ tôi thấy anh tiếng bấc tiếng chì với vợ nửa lời.
Người như anh ấy, có thể không cần tặng vợ hoa, quà nhân ngày 8/3 do điều kiện gia đình còn khó khăn. Nhưng tôi tin, chị vợ anh sẽ không bao giờ trách cứ. Bởi, với chị, sự yêu thương hết mực, tấm lòng chân thành của người chồng, chẳng phải đã là một đóa hoa rực rỡ, ngát hương rồi sao?
Không chỉ biểu đạt trên gương mặt, những trạng thái cảm xúc của chị em phụ nữ những ngày này còn được thể hiện rõ nét trên các trang mạng xã hội cá nhân. Nơi đó, người ta đua nhau khoe những món quà "độc, lạ, quý, ý nghĩa" với lời dẫn dắt ngập tràn lãng mạn, chan chứa yêu thương.
Có nhiều người thì khoe một cách khéo léo, tế nhị, với mức độ để thiên hạ phải vừa đọc vừa suy ngẫm, phỏng đoán sau đó thầm ghen tị. Người thì có thể không đủ năng khiếu và kiên nhẫn, khoe thẳng băng không cần giấu diếm niềm hạnh phúc và tự hào trào dâng. Tóm lại, có thể ví, các trang cá nhân trên facebook những ngày này như những bức tường đầy hoa, mỗi nhà một vẻ.
Tất nhiên, còn gì vui hơn là được chứng kiến gương mặt của chị em ửng lên những ánh hồng hạnh phúc? Còn gì thi vị hơn khi đọc được trong ánh mắt của chị em lấp lánh những niềm tươi vui? Nhưng, không hiểu sao, sau những giây phút "vui lây" ngắn ngủi ấy, tự nhiên tôi lại chạnh lòng, miên man suy nghĩ.
Tôi tự hỏi rằng, không biết những ánh mắt rực lửa yêu thương và tự hào khi nhận những bó hoa, những gói quà ý nghĩa ấy, ngày thường sắc thái của nó thế nào? Phải chăng, cả năm những người phụ nữ ấy âm thầm, nhẫn nại, hồi hộp, chờ đợi, chỉ chờ đến mỗi ngày 8/3, khi cả thế giới loài người rộn vang lên những lời chúc mừng, thì họ mới được hòa vào niềm vui kiểu cộng đồng, tập thể?
Tôi lại tiếp tục hỏi rằng, trong số những gói quà, bó hoa đó, bao nhiêu phần trăm là những yêu thương, chân thành thật sự? Bao nhiêu những món quà được tặng theo kiểu "lấy lệ", "để cho có"? Và, liệu có không những món quà mang đầy sự ép buộc, khiên cưỡng, không bắt nguồn từ những cảm xúc, yêu thương từ phía người đàn ông?
Sở dĩ tôi phải miên man trong mớ suy nghĩ ấy, vì đã từng chứng kiến, không ít những người đàn ông, thấy hàng xóm rộ lên mua hoa, tặng quà cho vợ cũng đành ngậm ngùi, tặc lưỡi ra chợ kiếm đại một bó hoa nào đó về tặng bà xã cho "bằng bạn bằng bè"!
Không ít người chẳng bao giờ động chân động tay, giúp vợ việc nhà cửa, chăm sóc con cái, nhưng đến ngày 8/3 lại bày đặt tặng quà, tặng hoa chỉ để muốn tỏ ra mình ga lăng, lịch thiệp, hoặc thậm chí coi như một sự "bù đắp" với một nửa của mình.
Có những chàng trai, cách ngày 8/3 cả tuần đã phải "lên lịch", cân đối chi li tài chính để xem dịp này cần phải tặng bao nhiêu cô? Cô nào tặng quà, cô nào tặng hoa? Nếu tặng thì tặng loại gì? Trị giá bao nhiêu? Cô nào tặng trước, cô nào tặng sau? Cô nào tặng vào "chính tiệc"?
Hoặc có liền anh, dù cầm bó hoa rõ to, rõ đẹp, nhưng khi tặng lại dúi vào tay đối phương như kiểu "bố thí", hành động lạnh lùng, thô thiển còn hơn cả một nhân viên chuyển phát nhanh, chứ không phải cương vị người chồng, người yêu.
Thử hỏi, những người phụ nữ được nhận quà, nhận hoa trong các trường hợp kể trên, liệu họ có vui nổi không? Liệu gương mặt họ có thật sự rạng ngời hạnh phúc? Hay chỉ là cái cười gượng gạo, gọi là "cho có", giống như mục đích của món quà dành cho mình.
Tôi còn được biết, có chị em khi "đột nhiên" nhận được hoa còn cảm thấy lo sợ. Họ sợ rằng, mỗi khi ghen tuông vô cớ, hoặc mỗi khi chồng say sưa bét nhè trở về, anh ta lại liên tục lè nhè điệp khúc: "Tôi chiều cô có thiếu thứ gì không? Ngày 8/3 tôi còn tặng cô bó hoa to, đẹp nhất chợ, vậy cô còn muốn gì nữa?".
Ôi, nếu biết trước được nhận quà ngày 8/3, để rồi sau này phải đón nhận lại những lời như thế, tôi tin rằng, hầu hết các chị em sẽ rụt tay lại, chẳng muốn đón nhận cái "cạm bẫy" ấy làm gì?
Các anh ạ! Nếu thật lòng yêu thương phụ nữ, tất nhiên, tặng hoa, quà cho chị em ngày 8/3 vẫn là ý nghĩa, thiêng liêng nhất. Nhưng không nên coi đó là nghĩa vụ, phải tặng bằng mọi giá. Càng nên thôi nếu không có điều kiện, để rồi vừa tặng vừa bấm bụng tiếc của, xót xa.
Đừng cố thể hiện, đừng tỏ ra mình là đàn ông "thứ thiệt", văn minh, lịch lãm, chẳng kém ai, khi thực tế, đang trống rỗng những cảm xúc yêu thương với một nửa của mình.
Nhắc đến chuyện tặng quà ngày 8/3, tự nhiên tôi nhớ đến hình ảnh của cặp vợ chồng công nhân trọ ở gần nhà. Ngày này với họ chẳng khác ngày thường là mấy, chỉ có bữa cơm là tươm hơn. Hàng ngày, anh chồng công nhân ấy luôn hết mực yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ vợ từ những việc nhỏ nhất. Luôn quan tâm đến từng nhịp thở, ánh mắt của vợ. Chẳng bao giờ tôi thấy anh tiếng bấc tiếng chì với vợ nửa lời.
Người như anh ấy, có thể không cần tặng vợ hoa, quà nhân ngày 8/3 do điều kiện gia đình còn khó khăn. Nhưng tôi tin, chị vợ anh sẽ không bao giờ trách cứ. Bởi, với chị, sự yêu thương hết mực, tấm lòng chân thành của người chồng, chẳng phải đã là một đóa hoa rực rỡ, ngát hương rồi sao?
Tác giả: Đại Kê
Nguồn: Theo Doisongplus.vn
Nguồn: Theo Doisongplus.vn