Âm mưu đằng sau việc mẹ chồng mạnh tay tặng 5 cây vàng hồi môn cho con dâu trong lễ cưới
- 09:56 06-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nếu như đêm nay cô không vô tình nghe được câu chuyện giữa bố mẹ chồng, thì có khi ngày mai khi bà ngọt nhạt bảo cô đưa tiền vàng bà giữ hộ, hẳn là cô sẽ chẳng suy nghĩ gì mà đưa ngay...
“Này em ơi, mẹ bảo cho vợ chồng mình 5 cây vàng đấy, hôm cưới sẽ trao cho em hết luôn. Mẹ cho thì em cứ nhận lấy, đừng có từ chối gì cả...”, Huy vui vẻ nói trong điện thoại. Nhung nghe xong hơi giật mình. Nhà Huy không phải không có điều kiện nhưng cũng chưa giàu có, bề thế đến mức mẹ chồng phóng tay cho con dâu hẳn 5 cây vàng làm vốn ngay trong tiệc cưới.
Chỉ còn 1 tuần nữa là lễ cưới của cô và Huy sẽ diễn ra, Nhung vẫn chưa dám có ý kiến gì về chuyện mẹ chồng cho vốn làm ăn bởi đây không phải là việc mà cô có thể quyết định. Tuy nhiên Nhung vẫn nói lại với bố mẹ đẻ về dự định của gia đình nhà chồng.
“Thôi chết, nhà bên ấy rộng rãi thế cơ à? Thế này mà bố mẹ chuẩn bị của hồi môn cho con ít quá cũng không ổn”, mẹ cô không những chẳng vui mừng mà còn có phần lo lắng. Cô cười an ủi mẹ: “Mẹ đừng nghĩ nhiều, cài này tùy thuộc điều kiện từng gia đình, đâu nhất định phải bằng nhau mới được”. Nhung biết rõ hoàn cảnh nhà mình, bố mẹ cô sống bằng đồng lương hưu có hạn và cũng chẳng có khoản tích lũy nào đáng kể.
Thế nhưng cuối cùng, đến lễ cưới của mình, Nhung bất ngờ vô cùng khi mẹ trao cho cô hẳn 3 cây vàng của hồi môn. Ngại trước mặt mọi người lại giằng co chuyện tế nhị này, Nhung im lặng nhận lấy, định bụng sau đó sẽ đưa lại cho mẹ, chỉ giữ lại một phần nhỏ mà thôi. Cô biết Huy cũng không quan trọng của hồi môn của vợ nhiều ít ra sao. Thêm 5 cây vàng mẹ chồng trao, vô hình chung cô trở thành cô dâu được khách khứa vô cùng ngưỡng mộ khi được cả nhà mẹ đẻ và nhà chồng ưu ái tặng cho của hồi môn hậu hĩnh.
Tối đầu tiên ở nhà chồng và cũng là đêm tân hôn của vợ chồng Nhung, gần nửa đêm, ngó quanh phòng không có chai nước nào, Nhung bèn xuống nhà tìm nước. Lúc đi ngang qua phòng riêng của bố mẹ chồng, thấy ông bà vẫn còn thức lại nghe tiếng nhẩm nhẩm tính tính, cô đoán ông bà đang tính toán chi phí cho đám cưới hay bóc phong bì cũng nên.
“Hôm nay bà trao cho con dâu hẳn 5 cây vàng, ai cũng xuýt xoa khen ngợi mãi, đúng là mát cả mặt”, Nhung nghe tiếng bố chồng cất lên, nhỏ nhưng rõ ràng. Mẹ chồng cô cười: “5 cây hay 10 cây thì mình cũng đâu thiệt thòi gì, đằng nào nó chẳng là của mình. Để mai kia lựa lúc nào tôi bảo con Nhung đưa mình giữ hộ, thế là tiền về với chủ thôi chứ có gì đâu!”.
Nhung khựng người trước lời nói của mẹ chồng. “Ừ, mà không ngờ nhà thông gia có vẻ bình thường cũng lo được cho con gái 3 cây vàng hồi môn cơ đấy!”, bố chồng vừa cười vừa tặc lưỡi. “Nếu tôi không nói với thằng Huy để nó vô tình đánh tiếng trước cho nhà bên kia thì làm gì có chuyện đấy, chắc được vài chỉ bạc là cùng. Tôi tính cả rồi, nhà bên đấy tuy nghèo nhưng rất trọng sĩ diện và cũng thương con gái, chẳng lẽ mình cho 5 cây mà bên đấy cho vài chỉ thì ai nhìn được, thế nên dù có chạy vạy họ cũng phải làm sao cho hài hòa. Mà 3 cây ấy thì rồi cũng vào túi tôi thôi. Bỏ ra 5 cây, chẳng những thu lại được vốn, còn có lãi gần gấp đôi trong có vài ngày ngắn ngủi, ông thấy có phi vụ làm ăn nào hời to như thế không?”, mẹ chồng Nhung tự đắc nói.
Những lời bà nói chẳng khác nào búa tạ giáng vào đầu Nhung. Bố mẹ chồng còn cười cười nói nói gì nữa nhưng tai cô ù đi, đầu ong ong không nghe lọt thêm câu nào. Cô bỏ lên phòng như chạy trốn, quên cả việc vì cơn khát nước nên mình mới xuống nhà. Lúc lên tới nơi thì Huy đã ngủ, có lẽ vì cả ngày anh đã quá mệt mỏi. Nhung ngồi phịch xuống ghế, cả người run lên từng cơn ớn lạnh.
Chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng mẹ chồng mình lại mưu mô và toan tính tới mức này. Con dâu mình, vợ của con trai, người sau này sẽ sinh cháu cho bà, mà bà so đo nhiều như thế sao? Bà biết thừa nhà Nhung không có điều kiện vậy mà vẫn cố tình làm vậy? Nếu như đêm nay cô không vô tình nghe được câu chuyện giữa bố mẹ chồng, thì có khi ngày mai khi bà ngọt nhạt bảo cô đưa tiền vàng bà giữ hộ, hẳn là cô sẽ chẳng suy nghĩ gì mà đưa ngay. Và số tiền mồ hôi nước mắt để dành phòng bất trắc lúc tuổi già của bố mẹ cô cũng cứ thế mà mất đi.
Tất nhiên nếu đã biết toan tính đáng sợ của mẹ chồng thì Nhung sẽ không đời nào để bà được như ý nguyện. Số vàng bà trao cô đảm bảo trả đủ nhưng hồi môn bố mẹ cho, cô sẽ không để bà động vào. Chỉ có điều, đã biết được bản chất thật của mẹ chồng, bảo cô làm sao để sống thanh thản cạnh bà trong suốt thời gian dài sau này?
Chỉ còn 1 tuần nữa là lễ cưới của cô và Huy sẽ diễn ra, Nhung vẫn chưa dám có ý kiến gì về chuyện mẹ chồng cho vốn làm ăn bởi đây không phải là việc mà cô có thể quyết định. Tuy nhiên Nhung vẫn nói lại với bố mẹ đẻ về dự định của gia đình nhà chồng.
“Thôi chết, nhà bên ấy rộng rãi thế cơ à? Thế này mà bố mẹ chuẩn bị của hồi môn cho con ít quá cũng không ổn”, mẹ cô không những chẳng vui mừng mà còn có phần lo lắng. Cô cười an ủi mẹ: “Mẹ đừng nghĩ nhiều, cài này tùy thuộc điều kiện từng gia đình, đâu nhất định phải bằng nhau mới được”. Nhung biết rõ hoàn cảnh nhà mình, bố mẹ cô sống bằng đồng lương hưu có hạn và cũng chẳng có khoản tích lũy nào đáng kể.
Thế nhưng cuối cùng, đến lễ cưới của mình, Nhung bất ngờ vô cùng khi mẹ trao cho cô hẳn 3 cây vàng của hồi môn. Ngại trước mặt mọi người lại giằng co chuyện tế nhị này, Nhung im lặng nhận lấy, định bụng sau đó sẽ đưa lại cho mẹ, chỉ giữ lại một phần nhỏ mà thôi. Cô biết Huy cũng không quan trọng của hồi môn của vợ nhiều ít ra sao. Thêm 5 cây vàng mẹ chồng trao, vô hình chung cô trở thành cô dâu được khách khứa vô cùng ngưỡng mộ khi được cả nhà mẹ đẻ và nhà chồng ưu ái tặng cho của hồi môn hậu hĩnh.
Tối đầu tiên ở nhà chồng và cũng là đêm tân hôn của vợ chồng Nhung, gần nửa đêm, ngó quanh phòng không có chai nước nào, Nhung bèn xuống nhà tìm nước. Lúc đi ngang qua phòng riêng của bố mẹ chồng, thấy ông bà vẫn còn thức lại nghe tiếng nhẩm nhẩm tính tính, cô đoán ông bà đang tính toán chi phí cho đám cưới hay bóc phong bì cũng nên.
“Hôm nay bà trao cho con dâu hẳn 5 cây vàng, ai cũng xuýt xoa khen ngợi mãi, đúng là mát cả mặt”, Nhung nghe tiếng bố chồng cất lên, nhỏ nhưng rõ ràng. Mẹ chồng cô cười: “5 cây hay 10 cây thì mình cũng đâu thiệt thòi gì, đằng nào nó chẳng là của mình. Để mai kia lựa lúc nào tôi bảo con Nhung đưa mình giữ hộ, thế là tiền về với chủ thôi chứ có gì đâu!”.
Nhung khựng người trước lời nói của mẹ chồng. “Ừ, mà không ngờ nhà thông gia có vẻ bình thường cũng lo được cho con gái 3 cây vàng hồi môn cơ đấy!”, bố chồng vừa cười vừa tặc lưỡi. “Nếu tôi không nói với thằng Huy để nó vô tình đánh tiếng trước cho nhà bên kia thì làm gì có chuyện đấy, chắc được vài chỉ bạc là cùng. Tôi tính cả rồi, nhà bên đấy tuy nghèo nhưng rất trọng sĩ diện và cũng thương con gái, chẳng lẽ mình cho 5 cây mà bên đấy cho vài chỉ thì ai nhìn được, thế nên dù có chạy vạy họ cũng phải làm sao cho hài hòa. Mà 3 cây ấy thì rồi cũng vào túi tôi thôi. Bỏ ra 5 cây, chẳng những thu lại được vốn, còn có lãi gần gấp đôi trong có vài ngày ngắn ngủi, ông thấy có phi vụ làm ăn nào hời to như thế không?”, mẹ chồng Nhung tự đắc nói.
Những lời bà nói chẳng khác nào búa tạ giáng vào đầu Nhung. Bố mẹ chồng còn cười cười nói nói gì nữa nhưng tai cô ù đi, đầu ong ong không nghe lọt thêm câu nào. Cô bỏ lên phòng như chạy trốn, quên cả việc vì cơn khát nước nên mình mới xuống nhà. Lúc lên tới nơi thì Huy đã ngủ, có lẽ vì cả ngày anh đã quá mệt mỏi. Nhung ngồi phịch xuống ghế, cả người run lên từng cơn ớn lạnh.
Chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng mẹ chồng mình lại mưu mô và toan tính tới mức này. Con dâu mình, vợ của con trai, người sau này sẽ sinh cháu cho bà, mà bà so đo nhiều như thế sao? Bà biết thừa nhà Nhung không có điều kiện vậy mà vẫn cố tình làm vậy? Nếu như đêm nay cô không vô tình nghe được câu chuyện giữa bố mẹ chồng, thì có khi ngày mai khi bà ngọt nhạt bảo cô đưa tiền vàng bà giữ hộ, hẳn là cô sẽ chẳng suy nghĩ gì mà đưa ngay. Và số tiền mồ hôi nước mắt để dành phòng bất trắc lúc tuổi già của bố mẹ cô cũng cứ thế mà mất đi.
Tất nhiên nếu đã biết toan tính đáng sợ của mẹ chồng thì Nhung sẽ không đời nào để bà được như ý nguyện. Số vàng bà trao cô đảm bảo trả đủ nhưng hồi môn bố mẹ cho, cô sẽ không để bà động vào. Chỉ có điều, đã biết được bản chất thật của mẹ chồng, bảo cô làm sao để sống thanh thản cạnh bà trong suốt thời gian dài sau này?
Tác giả bài viết: Thái Nguyên
Nguồn tin: