Đám cưới không có người làm chứng
- 13:38 05-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nằm sát chân núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) là một căn nhà nhỏ tuềnh toàng. Chủ căn nhà là hai người còn rất trẻ nhưng khuôn mặt lại nặng trĩu một nỗi buồn. Căn nhà đó, con người đó luôn gây những tò mò cho người qua lại. Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi không ngạc nhiên khi biết họ là vợ chồng nhưng lại bất ngờ khi hay cả hai đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ: AIDS
Từ... một tình yêu đẹp
M và C là đôi bạn thanh mai trúc mã. Từ thuở còn còn nhỏ, vì ở sát vách nhà nhau nên họ đã chơi rất thân với nhau. Đến tuổi cắp sách tới trường, cả hai cùng học chung một lớp vì cùng sinh một năm. Rồi theo thời gian, hai người lớn lên bên nhau, vô tư như những nhành cây ngọn cỏ. Cho tới lúc sự gắn bó của họ thành trung tâm trêu chọc của chúng bạn thì M và C mới bắt đầu e ngại và giãn dần nhau ra. Ngày tốt nghiệp phổ thông trung học, vì nhà nghèo nên M không có cái may mắn như các bạn cùng trang lứa là nộp đơn thi vào đại học.
M ra thành phố Vinh (Nghệ An) kiếm việc làm để mong có tiền giúp đỡ gia đình. Về phần C, với mong ước được làm một cô giáo trường làng nhưng không thành hiện thực khi hai lần thử sức thi vào trường sư phạm đều không đỗ. Biết sức học của mình có hạn, cô cũng theo bước chân của M ra thành phố Vinh tìm việc.
Sự may mắn sớm đến với C khi cô được nhận vào làm công nhân ở một công ty. Cuộc sống công nhân với đồng lương tuy ít nhưng C vẫn cảm thấy rất vui. Rồi vui hơn nữa khi một buổi chiều tan ca, M đột ngột đến thăm C. M lúc này cũng đã có việc làm ổn định ở ngay trung tâm thành phố. Họ vui vẻ hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời khi gặp lại nhau. Đều làm trong thành phố và ở không xa nhau mấy nên từ đó cả hai có nhiều điều kiện để gặp gỡ và giúp đỡ nhau. Cuộc sống của những người cùng xa quê (Tuy không phải là xa xôi lắm) đã khiến cho tình cảm của họ ngày càng sâu đậm hơn.
Tình yêu của hai người bắt đầu được nảy sinh. Một tình yêu đẹp được bồi đắp dần theo ngày tháng qua bao kỷ niệm buồn vui. Có lúc họ cùng hết tiền mà chưa đến kỳ lĩnh lương, cả hai lại vui vẻ san sẻ cho nhau những đồng tiền cuối cùng. Rồi có những lúc C ốm, M đã gom những đồng tiền lẻ chẳng đáng là bao để mua thuốc cho cô. Và những đêm C thức trắng túc trực bên người yêu khi M mệt đã làm cho tình yêu của họ thi vị hơn lên. Từ đó hai người luôn thường trực một ý nghĩ là không thể sống thiếu nhau. Họ trở nên gắn bó nhau thật khắng khít. Hai gia đình đều biết chuyện, ai cũng lấy làm mừng cho M và C.
Rồi thật tự nhiên ở làng quê nghèo đó, các bậc phụ huynh của hai gia đình đã đi lại, xem nhau như thông gia. Về phía M và C cũng bắt đầu công khai tình yêu với mọi người quen. Từ chỗ hằng ngày sau giờ làm M đều ghé qua nhà trọ của C để cùng ăn cơm, dần dần M ngủ lại qua đêm ở đó và họ sống với nhau như vợ chồng. Cả hai tự dặn lòng phải làm việc hết mình để giành dụm tiền sang năm làm đám cưới. Cũng trong thời gian đó, M quen rồi chơi thân với mấy đứa bạn thành phố. Vốn quảng giao nên M rất thích kết bạn.
Những người bạn thành phố ban đầu ai cũng thật tốt với M khiến anh rất tự hào. Dần dần thời gian rỗi mà M luôn giành để ở bên C cứ bị san sẻ vào các cuộc đi chơi cùng bạn bè. M thường được mấy người bạn đó rủ đi chơi đến những chỗ sang trọng và dĩ nhiên tiền không thành vấn đề, tiền họ đều bao hết. Sau những chuyến đi chơi vui vẻ, mở rộng tầm mắt, M đều tâm sự với C và không quên kèm theo một nhận xét: “Họ là những người bạn tốt đáng tin cậy”.
Cũng đôi ba lần C khuyên người yêu nên cẩn thận thì lần nào M cũng gạt đi và cho rằng C chưa hiểu rõ về những người bạn của mình. Vốn yếu đuối lại tin M nên rồi cô cũng không lấy làm bận tâm nữa. Thực ra đám bạn mà M chơi đều là các “công tử” con nhà giàu không thích học hành, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng. Vì thấy M là người thật thà lại có tài khuấy chuyện nên họ đã kéo anh nhập cuộc. Và dĩ nhiên thú vui mà đám bạn đó rất “kết” là ma tuý.
Chơi cùng nhau nên M cũng không tránh khỏi thú vui đó. M luôn nghĩ “chỉ chơi cho biết” chứ nghiện hay không là do bản lĩnh của mỗi người. Song M đâu biết rằng ma tuý là thứ gây nghiện không buông tha một ai. Khi biết mình đã sập bẫy nghiện ngập, M giấu giếm, ém nhẹm mọi chuyện. Trở về bên C, M vẫn luôn là anh chàng thật thà hiền lành ngày nào. C vẫn tin tưởng người yêu và họ vẫn yêu nhau tha thiết.
… Thành đám cưới buồn
Minh chứng cho tình yêu của họ là lời ước nguyện làm đám cưới. Khi giành được một ít tiền, C đã quyết định đề xuất với M về chuyện đám cưới. Dẫu đã nghiện nhưng tình yêu M giành cho C vẫn không thay đổi và anh luôn lo sợ người yêu sẽ phát hiện ra con người nghiện trong mình. Chung quy lại là M luôn lo sợ sẽ mất C. Vì vậy khi nghe C bàn đến đám cưới thì M đã rất vui. Họ cùng đưa nhau về quê xin phép gia đình cho tổ chức.
Trước ngày đăng ký kết hôn, M và C cùng đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ thì chết điếng người khi được thông báo cả hai đều mang trong mình virus HIV. Lúc đầu C đều nghĩ bác sỹ đùa mình cho vui nên cô không tin chỉ đến lúc M khóc và thú nhận mình là một kẻ nghiện ma tuý thì C mới hoàn toàn sụp đổ. Về nhà trong trạng thái của kẻ mất hồn, M không tránh được sự dò hỏi của mọi người. Cái tin như sét đánh đó cuối cùng cũng đến tai mọi người. Cả hai gia đình đều không ngớt chửi rủa, chì chiết rồi dần dần xa lánh họ. M ân hận cùng cực còn C thì khóc cạn nước mắt. Cả hai nhiều lần nghĩ đến chuyện xấu nhưng rồi chính tình yêu đã vực họ dậy.
M và C biết mình không thể sống chung với mọi người, cũng như trở lại thành phố tiếp tục công việc, cả hai quyết định cùng nhau đi đến một nơi vắng vẻ để tiếp tục sống bên nhau. Nơi họ đưa nhau đến là chân núi Hồng Lĩnh. Ở đây M và C dựng lên một căn nhà nhỏ làm chỗ nương thân. Khi còn lại hai người, ngồi đối diện bên nhau, M đã quỳ xuống xin C tha thứ và xin cô cùng mình làm lại từ đầu. Với một quyết tâm phải làm những điều tốt để chuộc lỗi, M đã tự cai nghiện và đến bệnh viện xin đình sản. Sau khi M làm xong những điều không dễ đó, cả hai quyết định thực hiện cái ước nguyện còn dang dở: Làm đám cưới. Một đám cưới buồn, không có người làm chứng đã diễn ra.
Sau ngày cưới họ lặng lẽ sống bên nhau, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Hằng ngày hai vợ chồng cuốc đất, trồng trọt rồi chăn nuôi. Tháng ngày trôi qua gần hai năm rồi với những thành quả từ việc lao động siêng năng, yêu cuộc sống cũng đủ giúp hai người có một cuộc sống đạm bạc. “Dẫu ân hận thì cũng đã muộn. Mong sao các bạn trẻ đừng ai mắc phải sai lầm này” đấy là lời tâm sự thật lòng của họ. Cho dù mang trong mình cái “án tử hình” nhưng họ – đôi vợ chồng đó vẫn yêu nhau và càng quý trọng cuộc sống hơn. Dù không nói ra nhưng họ đều có chung suy nghĩ là làm sao để có một cuộc sống tốt đẹp cho nhau trong những tháng năm cuối đời.
Câu chuyện buồn của đôi bạn trẻ thực sự là một bài học cho mỗi chúng ta. Các bạn trẻ hãy biết nói KHÔNG với ma tuý. Vì chính ma tuý có thể phá vỡ hạnh phúc của một đời người. Đồng thời nó cũng là một lời nhắc nhở đến những ai đang phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ cũng đừng quá bi quan, cần biết vượt lên để sống cho có ý nghĩa với mình, với bạn đời hay những người thân yêu trong những tháng năm ngắn ngủi của cuộc đời.
Tác giả bài viết: Bảo Thanh
Nguồn tin: