Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tâm sự xót xa của người mẹ sinh con được 3 ngày thì chồng mất

"Tôi ngồi ôm thằng bé vừa được 3 ngày tuổi trong vòng tay, run rẩy, sợ hãi bởi sự hỗn loạn và kinh hoàng diễn ra trong phòng khách nhà mình".
Tôi cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt trong cánh cửa phòng ngủ bởi tiếng còi báo động, tiếng nói, tiếng la hét ầm ầm. Đó là điều mãi mãi ám ảnh trong những giấc mơ của tôi. Tôi đã rất sốc, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy lúc đó là gương mặt vô hồn của người đàn ông duy nhất mà tôi yêu thương.

Đôi môi của anh ấy trắng bệch và cơ thể anh nằm trên sàn nhà. "Anh ấy nhất định phải sống", tôi đã nói với bản thân mình như vậy. Một sĩ quan cảnh sát từ từ mở cửa bước vào. Những người thân của tôi dang tay để bế thằng bé thay tôi. Họ thông báo cho tôi tin sét đánh: "Anh ấy chết rồi".

Họ cho tôi biết, có một viên đạn đi lạc đã giết chết chồng tôi, Justin và chúng tôi sẽ không bao giờ biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện đau đớn này. Trong một cơn say, người hàng xóm sau vườn nhà tôi đã bắn súng 9mm bán tự động của mình. Viên đạn đã băng qua các cửa kính và rèm nhà tôi rồi trúng Justin khiến anh văng ra khỏi ghế sofa.

 
tam su
Ảnh: Popsugar

Đã hai năm kể từ cái ngày bi thảm ấy, bây giờ tôi 33 tuổi, tôi thấy mình buồn nhiều hơn nhưng khôn ngoan hơn. Khi bạn trải qua một cái gì đó rất khủng khiếp, nó làm thay đổi cuộc sống của bạn và thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Tôi đã vô cùng đau khổ và không biết làm thế nào để sống chung với điều đó. Nó như một vết thương lòng không bao giờ liền sẹo. Nó luôn hiện hữu trong trái tim và tâm trí tôi ở khắp mọi nơi…

Cách đây 19 năm, khi là một cô gái 14 tuổi, học lớp tám, lần đầu tiên tôi gặp và yêu Justin Ayers. Anh có thể chơi guitar như nghệ sĩ guitar người Mỹ gốc Phi Jimi Hendrix và nói đùa một câu như danh hài Jerry Seinfeld. Anh là một người thông minh, tài năng, đáng yêu và đầy hài hước, đam mê.

Khi nghĩ về câu chuyện tình yêu của mình, mỗi đêm tôi đã hỏi các vì sao trên bầu trời: "Tại sao chúng tôi không thể kết hôn ngay bây giờ?" Bạn bè và gia đình (ngoại trừ mẹ tôi) sẽ bật cười trước ý tưởng “điên rồ” đó, rồi gạt bỏ chúng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều này.

Năm 2003, một năm sau khi tốt nghiệp trường trung học, cuối cùng chúng tôi đã kết hôn.

Trong 10 năm sau, Justin và tôi đã thực hiện những quy định, kế hoạch riêng của mình trong cuộc sống. Cả hai đều có những mục tiêu để theo đuổi. Vì vậy, chúng tôi quyết định chờ thêm thời gian để có thể xây dựng một gia đình theo đúng nghĩa khi cả hai đã trưởng thành.

Chúng tôi thành lập nhiều ban nhạc, đi du lịch, nghỉ ngơi và làm việc. Anh ấy và tôi đã viết, thu âm một album nhạc với nhau.

Một buổi sáng, tôi thức dậy và đột nhiên cảm thấy mình có chút khác lạ. Tôi mong muốn có một em bé! Và Justin đồng ý. Chúng tôi đã kết hôn được 10 năm. Chúng tôi biết mình đã sẵn sàng để trở thành cha mẹ.

Tháng 9/2013, tôi mang thai. Ngày 14/6/2014, tôi sinh con trai, tên thằng bé là Jax. Tôi nhận ra tóc thằng bé dày và mượt, đôi môi nó màu đỏ tươi và đôi mắt vô cùng quyến rũ. Tôi nhận ra rằng, đưa một đứa trẻ đến thế giới này là một trong những cảm xúc lạ thường nhất của người phụ nữ. Có một vài biến chứng sau sinh làm tôi phải ở thêm một ngày trong bệnh viện. Nhưng vào tối thứ ba, tôi và con đã được về nhà.

 
tam su 1
Ảnh: Popsugar

Niềm vui có con của tôi chưa được sẻ chia thì chồng tôi qua đời, khi con trai vừa 3 ngày tuổi. Tôi vừa mới được làm mẹ và bây giờ đã trở thành một góa phụ, 31 tuổi. Tôi chưa bao giờ có một cơ hội để nói lời chia tay Justin trong giờ phút li biệt hay nói với anh rằng tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Tôi mong sao anh ấy biết những điều đó.

Chúng tôi tiễn anh sang thế giới bên kia vào ngày Thứ Bảy, đúng một tuần sau khi Jax được sinh ra. Một ngày sau đám tang của anh, mọi người bắt đầu ra về, chỉ còn vài người xung quanh tôi. Tôi cảm thấy mình đang chìm vào bóng tối. Bóng tối đó rất đáng sợ.

"Jess, cậu ở đâu?" bạn tôi - Casey hét lên khi đập cửa phòng tắm. "Jax khóc và nó cần được ăn. Chúng ta cần phải phá cửa?". Thời gian dường như đông cứng khi tôi nhận ra rằng đã hai giờ kể từ khi tôi đi vào phòng tắm, lần đầu tiên tôi ở một mình kể từ khi mất Justin.

Tôi coi đó là cơ hội duy nhất để đắm mình trong đau khổ của riêng tôi. Ở trong đó, tôi nhìn chằm chằm vào đôi chân của tất cả mọi người đi qua đi lại. Với những dòng nước mắt từ đau đớn tột cùng, tôi quyết định bỏ cuộc trong giây phút đó. Tôi muốn chết.

Tôi nghe thấy nhiều tiếng nói từ hành lang, tất cả cầu xin tôi mở cửa. Nhưng trong khoảng cách, tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ, nó vang lên trong trái tim tôi. Đó là Jax, thằng bé đang đói và tôi biết mình cần phải cho con ăn. "Đã có người ra cửa hàng để mua sữa công thức cho thằng bé" mẹ tôi nói với tôi. Đó là thời điểm quyết định khi tôi lựa chọn, cuộc sống hay cái chết.

Tôi nhận ra rằng cuộc sống mà tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được như bây giờ, tôi có thể thử tiếp tục và bắt đầu một cái mới. Con trai tôi cần tôi để tồn tại, và tôi cần thằng bé. Tôi mất hơn 10 phút để có thể đứng lên bằng đôi chân của mình, tôi cảm thấy một chút hy vọng. Cuộc sống là một chuỗi các sự lựa chọn. Sự lựa chọn này của tôi là để bắt đầu cuộc sống mới với quyết định ra khỏi nhà tắm và nuôi con trai của chúng tôi.

Hơn một năm sau, tôi thấy mình thay đổi giống như một con tắc kè hoa. Tôi không biết tôi là ai nữa. Là vợ của Justin hay góa phụ của anh? Tôi là một người mẹ làm việc tại nhà. Tôi từng là một nhạc sĩ hay tôi sẽ đứng trên sân khấu hát một lần nữa? Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để có một đứa con khác. Tôi đã luôn muốn có ba đứa. Các câu hỏi bất tận không ngừng nối tiếp trong đầu tôi.

Gần 10 tháng, tôi đã “biến mất” khỏi các phương tiện truyền thông xã hội. Tôi đã chạy trốn khỏi thế giới bên ngoài và chui vào cái vỏ của mình. Sau đó, chuyện ấy đã xảy ra một lần nữa. Đó là khi thằng bé đói, khóc đòi sữa mẹ, giờ đã bắt đầu nói chuyện, đi bộ và suy nghĩ. Nhìn bé con tuyệt đẹp của mình, tôi lại một lần nữa nhận ra rằng đó là thời gian cho tôi để đưa ra lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Tôi cảm thấy xấu hổ. Lúc đó, Jax được 10 tháng tuổi.

Nhìn lại hai năm của cuộc đời, tôi nhận ra bao nhiêu sự lựa chọn và quyết định. Tôi cần tìm "tôi" một lần nữa, cần cháy hết mình với niềm đam mê lớn nhất của tôi - âm nhạc, mà có lúc, nó đã trở thành nỗi sợ hãi và mỉa mai với tôi.

Tình yêu của tôi dành cho biểu diễn và âm nhạc là điều mà tôi đã chia sẻ với Justin, bây giờ tôi buộc phải khám phá cho riêng mình. Tôi liên lạc lại với một thành viên trong ban nhạc cũ và tìm được cơ hội trong một vài hợp đồng biểu diễn. Tôi chấp nhận dù còn nhiều do dự. Tôi sẽ được trở lại với những gì mình từng yêu và đưa phần đời còn lại ra khỏi nỗi đau, nhận niềm vui nó mang lại.

Tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong một live show. Tôi chọn cách đối mặt với nỗi đau mất người đàn ông của mình vào mỗi đêm. Tôi duy trì ý tưởng rằng hạnh phúc mà tôi trải nghiệm từng ngày là do lựa chọn của riêng tôi. Mỗi ngày tôi thức dậy như mọi người khác và tôi đang phải đối mặt với một sự lựa chọn.

Cũng có những ngày tôi cảm thấy ghét cuộc sống. Tôi đã buồn bực, tức giận, đau đớn, sợ hãi và cô đơn. Những ngày khác tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Tôi đã sống lạc quan và biết tha thứ. Mỗi ngày là một quyết định mới, mỗi quyết định mang đến một kết quả mới. Tôi chỉ có thể hy vọng tôi đã lựa chọn đúng đắn cho tương lai của tôi, đặc biệt là cho con trai Jax của chúng tôi".

Tác giả bài viết: Minh Châu (Theo Popsugar)

Nguồn tin: