Chàng trai hát giọng nữ: 'Tôi nghỉ học làm công nhân trước thi The Voice'
- 15:51 02-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thí sinh Tùng Anh nỗ lực theo đuổi đam mê ca hát dù gia đình khó khăn không có tiền nuôi anh ăn học.
- Ở tập ba vòng Giấu mặt The Voice 2017, anh được chú ý khi hát giọng nữ, anh cảm thấy sao?
- Tôi thấy rất vui và may mắn vì so với những thí sinh khác tôi yếu về chuyên môn, không có kinh nghiệm sân khấu và tuổi đời không trẻ. Lúc đầu, đăng ký đi thi tôi cứ nghĩ mình không được chọn, ai ngờ vào được vòng trong. Mục tiêu tôi đặt ra là phải luyện tập và cố gắng hơn nữa vì cơ hội không đến với mình lần thứ hai.
* Video: Tùng Anh hát "Mong anh về"
XEM CLIP:
- Làm thế nào anh có được khả năng hát hai giọng?
- Tôi có thể hát như vậy là do bẩm sinh. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình có thể hát giọng nữ khi thể hiện ca khúc Giấc mơ trưa của ca sĩ Thùy Chi. Tôi hát những nốt cao và cảm thấy rất nhẹ. Từ đó, tôi thường xuyên hát giọng nữ hơn. Tôi thể hiện giọng hát này một cách tự nhiên và vui khi đã gây ấn tượng khi tham gia The Voice.
Sau này, tôi muốn phát huy việc hát hai giọng cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi theo dõi trên thế giới, một số người có giọng hát như tôi và họ đã làm rất tốt khi trở thành ca sĩ.
- Anh thừa hưởng khả năng ca hát từ ai?
- Bố mẹ tôi làm nông, không ai theo nghệ thuật. Nhà tôi có bảy anh em, tôi là con út trong gia đình. Sau khi học hết cấp ba, tôi thi đậu Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhưng tôi nói dối bố mẹ là trượt để đi làm. Tôi xin vào làm công nhân cho công ty may mặc để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Sau hai năm làm việc, tôi nhận thấy mình cần phải học và quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Tôi ôn thi và đậu vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, khoa Thanh nhạc.
- Anh gặp vất vả như thế nào khi đi làm công nhân?
- Tôi cảm giác kiếm ra đồng tiền thật khó khăn. Một ngày tôi bắt đầu làm việc từ 6h sáng đến trưa, được nghỉ 30 phút sau đó làm đến 18h30. Hôm nào tăng ca thì tôi làm việc đến 20h nên rất áp lực. Nếu ngồi trên truyền may làm việc, mình may hỏng hay làm chậm công đoạn thì không thể nào đuổi kịp được các bạn khác. Tôi lại càng áp lực hơn khi lúc nào cũng phải thật nhanh và làm sao ra sản phẩm thật tốt không để ảnh hưởng tới người khác.
Công ty cho chúng tôi ăn bữa trưa nên sáng đi làm vội tôi thường nhịn ăn. Hôm nào về muộn, thấy mệt quá tôi lên giường ngủ luôn. Dù vất vả, tôi không bị thiếu ăn (cười).
Tôi ở trọ ở Lục Nam (Bắc Giang), tự túc mọi thứ khi đi làm công nhân nên lúc đầu cảm thấy hơi thiếu thốn. Tôi phải lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý.
- Nhìn những người bạn cùng lứa được đi học còn anh phải đi làm kiếm tiền vì gia đình khó khăn, anh nghĩ gì?
- Tôi không cảm thấy tủi thân mà còn tự hãnh diện trước nghị lực của bố mẹ. Họ đã sinh một đàn con như vậy rồi nuôi lớn, chăm sóc rất vất vả. Bố mẹ tôi luôn dành tình thương cho anh chị em tôi nên tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ mình phải đỡ đần họ khi cả hai đều đã lớn tuổi.
Tiền lương tháng đầu thì tôi kiếm được là 2,5 triệu đồng lương thử việc. Tôi gửi chị gái rồi tích góp lại, chi trả sinh hoạt. Sau khi được nhận làm chính thức, tiền lương tôi tăng lên 4,5 triệu đồng, tôi chia ra gửi về bố mẹ một ít. Tôi nói họ là tiền mình làm thêm kiếm được, họ rất vui.
- Khi biết anh nghỉ học, gia đình anh phản ứng ra sao?
- Khi biết tôi nói dối, nghỉ học để đi làm công nhân bố mẹ tôi buồn lắm. Họ động viên tôi đi học trở lại. Bố mẹ rất thương tôi và muốn tương lai tôi rộng mở hơn. Ông bà có một ít tiền để dành, cũng như anh em tôi mỗi người một ít góp tiền để tôi đi học. Mỗi anh chị là một hoàn cảnh khác nhau. Tôi nghĩ đến câu: "cha mẹ nghèo con khó, cha mẹ khó con khôn", anh chị em không có nhiều tiền, thỉnh thoảng đi vay mượn cho tôi ăn học, rồi chăm chỉ làm việc trả lại người ta. Họ hy sinh cho tôi rất nhiều khiến tôi luôn nhớ trong lòng.
Lúc tôi báo tôi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, gia đình tôi rất mừng nhưng lo cho tôi. Tôi mới vào trường nên chưa biết làm thế nào để không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Ngoài ra, tôi cũng không có chuyên môn, làm sao mà thi lại người khác. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình nên bố mẹ tôi cũng yên tâm. Trước khi đăng ký tham gia The Voice tôi đã sắp xếp thi các môn học kỳ một và bảo lưu kết quả học tập.
- Bắt đầu đi học và ca hát khi tuổi cũng không còn trẻ, điều này tạo cho anh áp lực gì?
- Tôi nghĩ không có gì là quá muộn chỉ cần mình cố gắng và có niềm đam mê. Nếu không có quãng thời gian nghỉ học đi làm tôi sẽ không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Đi làm rất vất vả, áp lực nhưng tôi thấy hạnh phúc vì ít nhất công việc tôi đang làm có ích cho gia đình mình. Đi làm cũng giúp tôi có quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật hơn.
- Tôi thấy rất vui và may mắn vì so với những thí sinh khác tôi yếu về chuyên môn, không có kinh nghiệm sân khấu và tuổi đời không trẻ. Lúc đầu, đăng ký đi thi tôi cứ nghĩ mình không được chọn, ai ngờ vào được vòng trong. Mục tiêu tôi đặt ra là phải luyện tập và cố gắng hơn nữa vì cơ hội không đến với mình lần thứ hai.
* Video: Tùng Anh hát "Mong anh về"
XEM CLIP:
- Làm thế nào anh có được khả năng hát hai giọng?
- Tôi có thể hát như vậy là do bẩm sinh. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình có thể hát giọng nữ khi thể hiện ca khúc Giấc mơ trưa của ca sĩ Thùy Chi. Tôi hát những nốt cao và cảm thấy rất nhẹ. Từ đó, tôi thường xuyên hát giọng nữ hơn. Tôi thể hiện giọng hát này một cách tự nhiên và vui khi đã gây ấn tượng khi tham gia The Voice.
Sau này, tôi muốn phát huy việc hát hai giọng cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi theo dõi trên thế giới, một số người có giọng hát như tôi và họ đã làm rất tốt khi trở thành ca sĩ.
- Anh thừa hưởng khả năng ca hát từ ai?
- Bố mẹ tôi làm nông, không ai theo nghệ thuật. Nhà tôi có bảy anh em, tôi là con út trong gia đình. Sau khi học hết cấp ba, tôi thi đậu Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhưng tôi nói dối bố mẹ là trượt để đi làm. Tôi xin vào làm công nhân cho công ty may mặc để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Sau hai năm làm việc, tôi nhận thấy mình cần phải học và quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Tôi ôn thi và đậu vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, khoa Thanh nhạc.
- Anh gặp vất vả như thế nào khi đi làm công nhân?
- Tôi cảm giác kiếm ra đồng tiền thật khó khăn. Một ngày tôi bắt đầu làm việc từ 6h sáng đến trưa, được nghỉ 30 phút sau đó làm đến 18h30. Hôm nào tăng ca thì tôi làm việc đến 20h nên rất áp lực. Nếu ngồi trên truyền may làm việc, mình may hỏng hay làm chậm công đoạn thì không thể nào đuổi kịp được các bạn khác. Tôi lại càng áp lực hơn khi lúc nào cũng phải thật nhanh và làm sao ra sản phẩm thật tốt không để ảnh hưởng tới người khác.
Công ty cho chúng tôi ăn bữa trưa nên sáng đi làm vội tôi thường nhịn ăn. Hôm nào về muộn, thấy mệt quá tôi lên giường ngủ luôn. Dù vất vả, tôi không bị thiếu ăn (cười).
Tôi ở trọ ở Lục Nam (Bắc Giang), tự túc mọi thứ khi đi làm công nhân nên lúc đầu cảm thấy hơi thiếu thốn. Tôi phải lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý.
- Nhìn những người bạn cùng lứa được đi học còn anh phải đi làm kiếm tiền vì gia đình khó khăn, anh nghĩ gì?
- Tôi không cảm thấy tủi thân mà còn tự hãnh diện trước nghị lực của bố mẹ. Họ đã sinh một đàn con như vậy rồi nuôi lớn, chăm sóc rất vất vả. Bố mẹ tôi luôn dành tình thương cho anh chị em tôi nên tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ mình phải đỡ đần họ khi cả hai đều đã lớn tuổi.
Tiền lương tháng đầu thì tôi kiếm được là 2,5 triệu đồng lương thử việc. Tôi gửi chị gái rồi tích góp lại, chi trả sinh hoạt. Sau khi được nhận làm chính thức, tiền lương tôi tăng lên 4,5 triệu đồng, tôi chia ra gửi về bố mẹ một ít. Tôi nói họ là tiền mình làm thêm kiếm được, họ rất vui.
- Khi biết anh nghỉ học, gia đình anh phản ứng ra sao?
- Khi biết tôi nói dối, nghỉ học để đi làm công nhân bố mẹ tôi buồn lắm. Họ động viên tôi đi học trở lại. Bố mẹ rất thương tôi và muốn tương lai tôi rộng mở hơn. Ông bà có một ít tiền để dành, cũng như anh em tôi mỗi người một ít góp tiền để tôi đi học. Mỗi anh chị là một hoàn cảnh khác nhau. Tôi nghĩ đến câu: "cha mẹ nghèo con khó, cha mẹ khó con khôn", anh chị em không có nhiều tiền, thỉnh thoảng đi vay mượn cho tôi ăn học, rồi chăm chỉ làm việc trả lại người ta. Họ hy sinh cho tôi rất nhiều khiến tôi luôn nhớ trong lòng.
Lúc tôi báo tôi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, gia đình tôi rất mừng nhưng lo cho tôi. Tôi mới vào trường nên chưa biết làm thế nào để không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Ngoài ra, tôi cũng không có chuyên môn, làm sao mà thi lại người khác. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình nên bố mẹ tôi cũng yên tâm. Trước khi đăng ký tham gia The Voice tôi đã sắp xếp thi các môn học kỳ một và bảo lưu kết quả học tập.
- Bắt đầu đi học và ca hát khi tuổi cũng không còn trẻ, điều này tạo cho anh áp lực gì?
- Tôi nghĩ không có gì là quá muộn chỉ cần mình cố gắng và có niềm đam mê. Nếu không có quãng thời gian nghỉ học đi làm tôi sẽ không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Đi làm rất vất vả, áp lực nhưng tôi thấy hạnh phúc vì ít nhất công việc tôi đang làm có ích cho gia đình mình. Đi làm cũng giúp tôi có quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật hơn.
Tùng Anh về đội của Thu Minh.
- Thu Minh chia sẻ như thế nào về hoàn cảnh khó khăn của anh?
- Huấn luyện viên động viên tôi và quan tâm rất nhiều, chủ yếu về tinh thần. Tôi nghĩ tình cảm của con người là do mỗi người cảm nhận. Có người thì dùng vật chất để động viên người khác, còn chị Thu Minh thì dành thời gian cho tôi. Dù trong người mệt cỡ nào chị ấy vẫn tới luyện tôi hát, tôi nghĩ đó là món quà quý giá đối với tôi mà không phải ai cũng có được.
- Anh chuẩn bị cho mình như thế nào trong các vòng tiếp theo?
- Tôi chú trọng học chuyên môn nhiều hơn từ chị Thu Minh. Tôi vẫn luyện tập và học hỏi những thí sinh khác để phát triển lợi thế của mình. Tôi hy vọng sắp tới mang đến khán giả những điều mới lạ không chỉ là chất giọng nữ mà còn là cách xử lý, chọn bài.
Tác giả bài viết: Tâm Giao
Nguồn tin: