Thư gửi con gái sắp chào đời của người mẹ trót 'ăn cơm trước kẻng'
- 07:44 01-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
"Mẹ không biết phải làm sao để ông bà con có thể chấp nhận mẹ, chấp nhận bố và con… Mẹ sợ rằng bố mẹ không được ở bên nhau và tương lai của con mịt mờ".
“Con thân yêu, chỉ còn ít tuần nữa thôi là con sẽ chào đời trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, ông bà và các cô chú. Gia đình mình sẽ có thêm một thành viên nữa và thế giới cũng sẽ có thêm một con người mới. Biết bao điều mới lạ, kỳ diệu đang chờ đón con ở phía trước.
Con sẽ nhìn thấy ánh mặt trời chói chang của một ngày mới, từng dòng người qua lại ngược xuôi, tỏa đi khắp ngả trên các con đường của phố phường Hà Nội, những cánh hoa nghiêng mình trong gió và đâu đó là tiếng rao của người bán hàng rong… Mẹ và bố sẽ cùng con cảm nhận từng “nhịp đập” và “hơi thở” của cuộc sống con yêu nhé!
Con yêu quý! Con là thành quả tuyệt vời nhất mà bố mẹ đã tạo dựng được trong suốt quãng thời gian 5 năm bố mẹ ở bên nhau, trải qua thật nhiều khó khăn để có được hạnh phúc xứng đáng. Số phận đã cho bố mẹ được gặp nhau, bên nhau và yêu nhau; cũng thử thách để bố mẹ xa nhau rồi lại quay về sum họp và có con như bây giờ.
Mẹ tin đó là duyên phận con yêu ạ! Những người có duyên được gặp nhau trong dòng đời ngược xuôi và thời gian không ngừng tiếp diễn. Những người có phận sẽ tìm về bên nhau dẫu phải trải qua nhiều gian nan, có lúc tưởng như mất nhau mãi mãi.
Con yêu! Con đến bên mẹ, mang cho mẹ những cảm nhận hạnh phúc đầu tiên khi được mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, đang ngày càng lớn dần. Mẹ thương con ngay từ trong bụng mẹ đã phải buồn những nỗi buồn của mẹ, lo những nỗi lo cùng mẹ. Con biết không, đã có lúc mẹ tuyệt vọng, đau khổ tưởng như không thể vượt qua. Mẹ xin lỗi con!
Mẹ biết khi mẹ mang thai, mẹ không nên buồn rầu hay nghĩ ngợi quá nhiều vì điều ấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Mẹ vui để con vui. Vậy mà nhiều lúc mẹ không làm được như vậy. Nước mắt mẹ cứ rơi mà không có cách nào ngăn được từ những ngày đầu tiên con đến với mẹ. Mẹ hạnh phúc khi có con nhưng lại hoang mang lo sợ, mình chăm sóc con không tốt…
Tất cả diễn ra quá bất ngờ trong khi mẹ chưa chuẩn bị được gì – mẹ không biết mẹ có thể làm tốt vai trò của một người mẹ, một người vợ, một người con trong một gia đình mới không? Bao nhiêu câu hỏi, bao nỗi lo lắng hiện ra trong đầu mẹ làm nhiều đêm mẹ trằn trọc, băn khoăn – tự hỏi mình có thể cho con một gia đình thật sự, một gia đình hạnh phúc?
Và khi chuyện tình cảm của bố mẹ không được họ hàng, gia đình hai bên ủng hộ, thế giới quanh mẹ đã gần như sụp đổ. Ông bà nội con đưa ra lý do bố mẹ không hợp tuổi (mẹ tuổi Thân, còn bố con tuổi Tỵ), vì công việc của mẹ và sự nghiệp của bố con, vì cả bố và mẹ còn quá trẻ… hai người không nên lấy nhau. Mẹ đã chỉ biết khóc, thương xót cho số phận của mình, cho tình yêu lứa đôi mà khó khăn lắm mẹ mới có được và trên tất cả là nỗi thương con của một người làm mẹ mà có lẽ người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh này cũng như vậy.
Mẹ không biết phải làm sao để ông bà con có thể chấp nhận mẹ, chấp nhận bố và cả con yêu… Mẹ sợ rằng bố mẹ không được ở bên nhau và tương lai của con mịt mờ. Mọi thứ như đang chìm dần vào bóng tối. Mẹ cố gắng tìm một chút ánh sáng để có thể bước qua mà tuyệt nhiên không có.
Lúc ấy trong đầu mẹ đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Mẹ xin lỗi con vì mẹ lại như thế. Mẹ đã cảm thấy nỗi bế tắc và tuyệt vọng khi không chỉ ông bà nội con mà cả ông bà ngoại cũng phản đối chuyện tình cảm của hai bố mẹ. Lúc đó mẹ chỉ muốn trốn chạy. Mẹ từng nghĩ mình sẽ đi đâu đó thật xa, đến một nơi mà không ai có thể biết chúng ta là ai để bắt đầu một cuộc sống mới – một cuộc sống mà chỉ có mẹ, có con. Mẹ sẽ nuôi con khôn lớn, trưởng thành.
Nhưng mẹ biết mình không nên như vậy. Mẹ không được phép trở thành một kẻ hèn nhát, yếu đuối và chỉ biết trốn chạy. Mẹ cần phải đối mặt với những khó khăn này, tìm cách vượt qua nó chứ không thể buông xuôi, phó mặc cuộc sống của mình cho người khác. Đây là con đường mà mẹ đã chọn, tình yêu với bố con và hạnh phúc khi mẹ được có con trong cuộc đời này.
Mẹ đã xin gặp ông nội con, nói hết những suy nghĩ của một cô gái trẻ dám có bầu với người mình yêu trước khi cưới. Mẹ đã tha thiết mong ông nội con, gia đình và họ hàng của bố con có thể chấp nhận mẹ, chấp nhận con. Mẹ không mong điều gì hơn thế nữa.
Một đám cưới đơn giản được tiến hành khi con được gần 4 tháng tuổi. Mẹ được làm cô dâu, được khoác lên mình bộ áo cưới màu trắng tinh khôi và được nhận lời chúc phúc của mọi người. Ông bà và họ hàng của bố con đã chấp nhận mẹ. Mẹ vui hơn khi thấy con ngày càng lớn dần. Mỗi cái cựa mình của con đều làm mẹ hạnh phúc, niềm hạnh phúc ngọt ngào cứ ngân nga mãi trong lòng mẹ.
Con yêu, phía trước gia đình mình sẽ còn gặp nhiều khó khăn lắm! Mọi gánh nặng về kinh tế sẽ dồn lên đôi vai gầy của bố con – khi mẹ không còn được làm việc trong văn phòng nữa. Bố sẽ phải làm việc chăm chỉ để nuôi mẹ con mình và gia đình. Mẹ thực sự không muốn như thế. Mẹ mong sao bản thân có thể san sẻ phần nào gánh nặng đấy với bố con.
Con biết không, ngay từ nhỏ bố con đã vất vả vì cuộc sống mưu sinh, bây giờ lại có thêm hai mẹ con mình, nỗi vất vả của bố con sẽ tăng lên gấp bội. Bụng mẹ lại ngày càng lớn, không ai có thể nhận mẹ vào làm việc lúc này… Mẹ buồn lắm! Mẹ chỉ có thể tâm sự cùng con. Con là một phần cơ thể của mẹ, gắn bó khăng khít với mẹ mà không gì có thể chia rẽ.
Con yêu! Cảm ơn con đã đến với bố mẹ, giúp mẹ cảm nhận và hiểu thấu hơn nỗi lòng của đấng sinh thành, bởi có làm mẹ rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cái – từ lúc tuổi còn thơ đến khi trưởng thành, xây dựng gia đình và có cuộc sống riêng…
Mai này con lớn lên, con sẽ là một cô gái đáng yêu, biết sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, quê hương, đất nước. Mẹ sẽ kể con nghe về chuyện tình của bố mẹ, những khó khăn trong cuộc sống gia đình mà bố mẹ cũng như bao cặp vợ chồng khác đều phải trải qua. Mẹ sẽ đưa con về thăm hai quê nội, ngoại.
Con sẽ nhìn thấy những cánh đồng lúa bát ngát xanh, những ruộng ngô xanh mướt ngay dưới từng rặng tre hai bên bờ đê của dòng sông Luộc quê mình. Nơi ấy có đôi nam nữ quen nhau trên chuyến xe ô tô đi từ quê lên thành phố Hà Nội để học tập và nên duyên vợ chồng. Hai nhà cách nhau một con sông và mẹ sẽ nói với con rằng: Lần đầu tiên mẹ về nhà ra mắt ông bà nội của con cũng là lần đầu tiên mẹ qua phà sang sông…”
Con sẽ nhìn thấy ánh mặt trời chói chang của một ngày mới, từng dòng người qua lại ngược xuôi, tỏa đi khắp ngả trên các con đường của phố phường Hà Nội, những cánh hoa nghiêng mình trong gió và đâu đó là tiếng rao của người bán hàng rong… Mẹ và bố sẽ cùng con cảm nhận từng “nhịp đập” và “hơi thở” của cuộc sống con yêu nhé!
Con yêu quý! Con là thành quả tuyệt vời nhất mà bố mẹ đã tạo dựng được trong suốt quãng thời gian 5 năm bố mẹ ở bên nhau, trải qua thật nhiều khó khăn để có được hạnh phúc xứng đáng. Số phận đã cho bố mẹ được gặp nhau, bên nhau và yêu nhau; cũng thử thách để bố mẹ xa nhau rồi lại quay về sum họp và có con như bây giờ.
Mẹ tin đó là duyên phận con yêu ạ! Những người có duyên được gặp nhau trong dòng đời ngược xuôi và thời gian không ngừng tiếp diễn. Những người có phận sẽ tìm về bên nhau dẫu phải trải qua nhiều gian nan, có lúc tưởng như mất nhau mãi mãi.
Con yêu! Con đến bên mẹ, mang cho mẹ những cảm nhận hạnh phúc đầu tiên khi được mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, đang ngày càng lớn dần. Mẹ thương con ngay từ trong bụng mẹ đã phải buồn những nỗi buồn của mẹ, lo những nỗi lo cùng mẹ. Con biết không, đã có lúc mẹ tuyệt vọng, đau khổ tưởng như không thể vượt qua. Mẹ xin lỗi con!
Mẹ biết khi mẹ mang thai, mẹ không nên buồn rầu hay nghĩ ngợi quá nhiều vì điều ấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Mẹ vui để con vui. Vậy mà nhiều lúc mẹ không làm được như vậy. Nước mắt mẹ cứ rơi mà không có cách nào ngăn được từ những ngày đầu tiên con đến với mẹ. Mẹ hạnh phúc khi có con nhưng lại hoang mang lo sợ, mình chăm sóc con không tốt…
Tất cả diễn ra quá bất ngờ trong khi mẹ chưa chuẩn bị được gì – mẹ không biết mẹ có thể làm tốt vai trò của một người mẹ, một người vợ, một người con trong một gia đình mới không? Bao nhiêu câu hỏi, bao nỗi lo lắng hiện ra trong đầu mẹ làm nhiều đêm mẹ trằn trọc, băn khoăn – tự hỏi mình có thể cho con một gia đình thật sự, một gia đình hạnh phúc?
Và khi chuyện tình cảm của bố mẹ không được họ hàng, gia đình hai bên ủng hộ, thế giới quanh mẹ đã gần như sụp đổ. Ông bà nội con đưa ra lý do bố mẹ không hợp tuổi (mẹ tuổi Thân, còn bố con tuổi Tỵ), vì công việc của mẹ và sự nghiệp của bố con, vì cả bố và mẹ còn quá trẻ… hai người không nên lấy nhau. Mẹ đã chỉ biết khóc, thương xót cho số phận của mình, cho tình yêu lứa đôi mà khó khăn lắm mẹ mới có được và trên tất cả là nỗi thương con của một người làm mẹ mà có lẽ người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh này cũng như vậy.
Mẹ không biết phải làm sao để ông bà con có thể chấp nhận mẹ, chấp nhận bố và cả con yêu… Mẹ sợ rằng bố mẹ không được ở bên nhau và tương lai của con mịt mờ. Mọi thứ như đang chìm dần vào bóng tối. Mẹ cố gắng tìm một chút ánh sáng để có thể bước qua mà tuyệt nhiên không có.
Lúc ấy trong đầu mẹ đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Mẹ xin lỗi con vì mẹ lại như thế. Mẹ đã cảm thấy nỗi bế tắc và tuyệt vọng khi không chỉ ông bà nội con mà cả ông bà ngoại cũng phản đối chuyện tình cảm của hai bố mẹ. Lúc đó mẹ chỉ muốn trốn chạy. Mẹ từng nghĩ mình sẽ đi đâu đó thật xa, đến một nơi mà không ai có thể biết chúng ta là ai để bắt đầu một cuộc sống mới – một cuộc sống mà chỉ có mẹ, có con. Mẹ sẽ nuôi con khôn lớn, trưởng thành.
Nhưng mẹ biết mình không nên như vậy. Mẹ không được phép trở thành một kẻ hèn nhát, yếu đuối và chỉ biết trốn chạy. Mẹ cần phải đối mặt với những khó khăn này, tìm cách vượt qua nó chứ không thể buông xuôi, phó mặc cuộc sống của mình cho người khác. Đây là con đường mà mẹ đã chọn, tình yêu với bố con và hạnh phúc khi mẹ được có con trong cuộc đời này.
Mẹ đã xin gặp ông nội con, nói hết những suy nghĩ của một cô gái trẻ dám có bầu với người mình yêu trước khi cưới. Mẹ đã tha thiết mong ông nội con, gia đình và họ hàng của bố con có thể chấp nhận mẹ, chấp nhận con. Mẹ không mong điều gì hơn thế nữa.
Một đám cưới đơn giản được tiến hành khi con được gần 4 tháng tuổi. Mẹ được làm cô dâu, được khoác lên mình bộ áo cưới màu trắng tinh khôi và được nhận lời chúc phúc của mọi người. Ông bà và họ hàng của bố con đã chấp nhận mẹ. Mẹ vui hơn khi thấy con ngày càng lớn dần. Mỗi cái cựa mình của con đều làm mẹ hạnh phúc, niềm hạnh phúc ngọt ngào cứ ngân nga mãi trong lòng mẹ.
Con yêu, phía trước gia đình mình sẽ còn gặp nhiều khó khăn lắm! Mọi gánh nặng về kinh tế sẽ dồn lên đôi vai gầy của bố con – khi mẹ không còn được làm việc trong văn phòng nữa. Bố sẽ phải làm việc chăm chỉ để nuôi mẹ con mình và gia đình. Mẹ thực sự không muốn như thế. Mẹ mong sao bản thân có thể san sẻ phần nào gánh nặng đấy với bố con.
Con biết không, ngay từ nhỏ bố con đã vất vả vì cuộc sống mưu sinh, bây giờ lại có thêm hai mẹ con mình, nỗi vất vả của bố con sẽ tăng lên gấp bội. Bụng mẹ lại ngày càng lớn, không ai có thể nhận mẹ vào làm việc lúc này… Mẹ buồn lắm! Mẹ chỉ có thể tâm sự cùng con. Con là một phần cơ thể của mẹ, gắn bó khăng khít với mẹ mà không gì có thể chia rẽ.
Con yêu! Cảm ơn con đã đến với bố mẹ, giúp mẹ cảm nhận và hiểu thấu hơn nỗi lòng của đấng sinh thành, bởi có làm mẹ rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cái – từ lúc tuổi còn thơ đến khi trưởng thành, xây dựng gia đình và có cuộc sống riêng…
Mai này con lớn lên, con sẽ là một cô gái đáng yêu, biết sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, quê hương, đất nước. Mẹ sẽ kể con nghe về chuyện tình của bố mẹ, những khó khăn trong cuộc sống gia đình mà bố mẹ cũng như bao cặp vợ chồng khác đều phải trải qua. Mẹ sẽ đưa con về thăm hai quê nội, ngoại.
Con sẽ nhìn thấy những cánh đồng lúa bát ngát xanh, những ruộng ngô xanh mướt ngay dưới từng rặng tre hai bên bờ đê của dòng sông Luộc quê mình. Nơi ấy có đôi nam nữ quen nhau trên chuyến xe ô tô đi từ quê lên thành phố Hà Nội để học tập và nên duyên vợ chồng. Hai nhà cách nhau một con sông và mẹ sẽ nói với con rằng: Lần đầu tiên mẹ về nhà ra mắt ông bà nội của con cũng là lần đầu tiên mẹ qua phà sang sông…”
Tác giả bài viết: Minh Châu
Nguồn tin: