Vợ chết điếng khi biết chồng sẵn sàng ly hôn với mình để được thành đôi với người quen
- 16:52 28-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tuyết lại gần và làm rơi tấm thiệp xuống chân Mai, Mai vô tình bắt được và cô không dám tin vào mắt mình, nét chữ ấy quá quen thuộc...
Từ sau một lần miễn cưỡng đưa Mai đi làm, Phong bất ngờ xung phong đưa đón vợ mỗi ngày. Điều này khiến Mai vô cùng bất ngờ bởi Phong là một người chồng lười biếng. Anh không thiết tha giúp đỡ vợ bao giờ và luôn đùn đẩy mọi việc vặt trong nhà. Mai không hiểu tại sao Phong đột nhiên lại thay đổi như vậy.
Cùng lúc đó, Mai cũng nhận thấy sự thay đổi chóng mặt của một nữ đồng nghiệp nơi Mai làm việc. Tuyết vốn là một cô nàng đanh đá, thường xuyên nói xấu đồng nghiệp và thích gây sự với mọi người. Tuyết cũng từng gây hấn với Mai nhưng dạo gần đây ả lại tỏ ra thân thiết với cô.
Mai có cảm giác Tuyết tiếp cận cô là có mục đích nhưng rốt cục nguyên nhân là gì? Và rất nhanh, Mai đã có câu trả lời. Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao vì mỗi ngày góc làm việc của Tuyết luôn có người gửi hoa tươi đến, kèm theo đó là một tấm thiệp được viết những dòng mùi mẫn. Trong một lần Mai đang chăm chú làm việc, Tuyết lại gần và làm rơi tấm thiệp xuống chân Mai, Mai vô tình bắt được và cô không dám tin vào mắt mình, nét chữ ấy rất giống với nét chữ của Phong - chồng cô.
Khi thấy Mai run rẩy cầm tấm thiệp trên tay, Tuyết nở nụ cười rất tươi và nhanh chóng giật lại tấm thiệp. Mai cho rằng mình quá nhạy cảm. Nét chữ giống nhau có lẽ là chuyện thường tình, thế nhưng Mai vẫn dò hỏi: "Người đàn ông bí ẩn của cậu là ai thế? Ngày nào cũng gửi hoa tươi đến, mọi người trong công ty tò mò lắm rồi!". Tuyết bâng quơ trả lời: "Rất nhanh thôi cậu sẽ biết người ấy, đừng nóng vội!". Tuyết xoay người rời đi, cảm giác bất an đột nhiên dâng trào trong lòng Mai.
Sáng hôm ấy, sau khi Phong chở vợ đến công ty, anh vội vàng phóng ra công viên gần đấy. Phong nhìn dáo dác xung quanh rồi bấm số gọi cho Tuyết: "Cưng à, em ra đây được không? Vẫn chỗ cũ nhé!". Tuyết đến công viên thì thấy Phong đang ngồi nơi ghế đá. Anh rút ra hộp nhẫn rồi thành khẩn quỳ xuống xuống nói lời cầu hôn Tuyết: "Chỉ cần em chịu đeo chiếc nhẫn này, anh sẽ lập tức ly hôn với Mai và cưới em làm vợ!". Tuyết cười ngọt ngào, cô gật đầu rồi sung sướng chìa bàn tay xinh xắn để Phong lồng nhẫn vào ngón tay của cô.
Về phần Mai, khi cô đang gõ cạch cạch trên máy vi tính, một nàng đồng nghiệp hớt hải chạy vào công ty và hét ầm lên: "Tớ chụp được gã đàn ông bí ẩn của Tuyết rồi, mọi người mau lại xem nè!". Cả công ty nháo nhào chạy đến xem, nhưng mọi người lập tức hụt hẫng vì chỉ chụp được bóng lưng của gã đàn ông bí ẩn. Chỉ có Mai là bàng hoàng nhận ra người đàn ông đang đeo nhẫn cho Tuyết chính là chồng của cô. Cái áo khoác sáng nay anh mặc khi đưa cô đến công ty là không thể nào nhầm lẫn.
Mai gần như suy sụp nhưng liền ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nếu cô không nhầm thì chỉ trong tuần này Phong sẽ đề nghị ly hôn với cô, cô không thể để chính mình rơi vào thế bị động và để hai con người trơ trẽn ấy cười sung sướng trên nỗi đau. Khi Mai đang suy tính mọi chuyện, Tuyết bất ngờ xuất hiện và đung đưa ngón tay đeo nhẫn trước mặt mọi người, giọng đầy châm chọc: "Chiếc nhẫn này đẹp không? Anh ấy yêu tớ đến nỗi sẵn lòng bỏ vợ vì tớ đấy!". Mọi người sửng sốt nhận ra Tuyết đang qua lại với đàn ông đã có vợ. Nhiều người lập tức chê trách, đồng thời gán cho Tuyết biệt danh là ả hồ ly tinh, còn Mai thì lặng thinh không không nói tiếng nào bởi trái tim của cô đang rỉ máu.
Khi Phong chuẩn bị đưa đơn ly hôn và bảo Mai ký, cô đã chặn họng chồng bằng một câu: "Em biết anh đang qua lại với Tuyết!". Phong kinh ngạc nhìn vợ chằm chằm, anh rất cẩn thận mỗi lần gặp Tuyết, làm sao vợ biết được chuyện này? Mai thở dài não nề rồi nhìn chồng bằng ánh mắt đáng thương, cô khẽ trách: "Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ Tuyết là một cô nàng độc thân, quyến rũ, thật ra cô ấy đang bắt cá hai tay, chắc anh không biết Tuyết đang qua lại với cấp trên của em!". Phong thở hắt ra, anh cảm thấy thời gian như ngừng trôi khi nghe câu nói như dội bom của vợ. Anh lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ rồi hét lên: "Em nói dối! Cô ấy nói chỉ yêu mình anh, chỉ cần anh ly hôn với em thì cô ấy sẽ lập tức bước vào lễ đường với anh!".
Lần này Mai cười phá lên, cô rút điện thoại ra rồi bật đoạn ghi âm trong hành lang vắng, nơi cô bắt gặp Tuyết đang quấn lấy sếp, giọng của Tuyết vang lên rành rọt: "Tối nay tụi mình đi khách sạn nữa nhé?". Nhìn khuôn mặt tím tái của chồng, Mai vô cùng hả dạ, đúng là cơ hội trời cho và cô đã kịp thời nắm bắt. Khi Mai đang điên đầu nghĩ cách đối phó với hai kẻ trơ trẽn ấy thì cô bắt gặp Tuyết đang dụ dỗ sếp.
Phong cực kì phẫn uất, anh nhận ra mình thật ngu muội khi đâm đầu tán tỉnh đồng nghiệp của vợ. Phong lập tức xé đơn ly hôn rồi thề thốt với Mai: "Anh sai rồi! Em hãy cho anh thêm một cơ hội!". Mai lạnh nhạt cười: "Em nói ra chuyện này để anh tỉnh người chứ không hề muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Em chấp nhận đề nghị ly hôn của anh. Em không muốn sống cạnh một người đàn ông mà trái tim đã thuộc về người phụ nữ khác!". Nhìn thấy thái độ dứt khoát của Mai, Phong vừa bất ngờ vừa suy sụp. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh vừa mất bồ vừa mất luôn cả vợ.
Sáng hôm sau, nhìn sắc mặt xám xịt và khổ sở của Tuyết, Mai có thể hiểu được Tuyết đã mất cả chì lẫn chài. Cho dù Phong quyết định chấm dứt quan hệ với Tuyết thì tai tiếng của cô ta ở công ty vẫn còn lan truyền. Bây giờ Tuyết có đứng ra phủ nhận mối quan hệ với đàn ông đã có gia đình thì mọi người cũng sẽ không tin. Đây đúng là quả báo cho ả đàn bà tham lam khi cố tình phá vỡ hôn nhân của người khác.
Cùng lúc đó, Mai cũng nhận thấy sự thay đổi chóng mặt của một nữ đồng nghiệp nơi Mai làm việc. Tuyết vốn là một cô nàng đanh đá, thường xuyên nói xấu đồng nghiệp và thích gây sự với mọi người. Tuyết cũng từng gây hấn với Mai nhưng dạo gần đây ả lại tỏ ra thân thiết với cô.
Mai có cảm giác Tuyết tiếp cận cô là có mục đích nhưng rốt cục nguyên nhân là gì? Và rất nhanh, Mai đã có câu trả lời. Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao vì mỗi ngày góc làm việc của Tuyết luôn có người gửi hoa tươi đến, kèm theo đó là một tấm thiệp được viết những dòng mùi mẫn. Trong một lần Mai đang chăm chú làm việc, Tuyết lại gần và làm rơi tấm thiệp xuống chân Mai, Mai vô tình bắt được và cô không dám tin vào mắt mình, nét chữ ấy rất giống với nét chữ của Phong - chồng cô.
Khi thấy Mai run rẩy cầm tấm thiệp trên tay, Tuyết nở nụ cười rất tươi và nhanh chóng giật lại tấm thiệp. Mai cho rằng mình quá nhạy cảm. Nét chữ giống nhau có lẽ là chuyện thường tình, thế nhưng Mai vẫn dò hỏi: "Người đàn ông bí ẩn của cậu là ai thế? Ngày nào cũng gửi hoa tươi đến, mọi người trong công ty tò mò lắm rồi!". Tuyết bâng quơ trả lời: "Rất nhanh thôi cậu sẽ biết người ấy, đừng nóng vội!". Tuyết xoay người rời đi, cảm giác bất an đột nhiên dâng trào trong lòng Mai.
Sáng hôm ấy, sau khi Phong chở vợ đến công ty, anh vội vàng phóng ra công viên gần đấy. Phong nhìn dáo dác xung quanh rồi bấm số gọi cho Tuyết: "Cưng à, em ra đây được không? Vẫn chỗ cũ nhé!". Tuyết đến công viên thì thấy Phong đang ngồi nơi ghế đá. Anh rút ra hộp nhẫn rồi thành khẩn quỳ xuống xuống nói lời cầu hôn Tuyết: "Chỉ cần em chịu đeo chiếc nhẫn này, anh sẽ lập tức ly hôn với Mai và cưới em làm vợ!". Tuyết cười ngọt ngào, cô gật đầu rồi sung sướng chìa bàn tay xinh xắn để Phong lồng nhẫn vào ngón tay của cô.
Về phần Mai, khi cô đang gõ cạch cạch trên máy vi tính, một nàng đồng nghiệp hớt hải chạy vào công ty và hét ầm lên: "Tớ chụp được gã đàn ông bí ẩn của Tuyết rồi, mọi người mau lại xem nè!". Cả công ty nháo nhào chạy đến xem, nhưng mọi người lập tức hụt hẫng vì chỉ chụp được bóng lưng của gã đàn ông bí ẩn. Chỉ có Mai là bàng hoàng nhận ra người đàn ông đang đeo nhẫn cho Tuyết chính là chồng của cô. Cái áo khoác sáng nay anh mặc khi đưa cô đến công ty là không thể nào nhầm lẫn.
Mai gần như suy sụp nhưng liền ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nếu cô không nhầm thì chỉ trong tuần này Phong sẽ đề nghị ly hôn với cô, cô không thể để chính mình rơi vào thế bị động và để hai con người trơ trẽn ấy cười sung sướng trên nỗi đau. Khi Mai đang suy tính mọi chuyện, Tuyết bất ngờ xuất hiện và đung đưa ngón tay đeo nhẫn trước mặt mọi người, giọng đầy châm chọc: "Chiếc nhẫn này đẹp không? Anh ấy yêu tớ đến nỗi sẵn lòng bỏ vợ vì tớ đấy!". Mọi người sửng sốt nhận ra Tuyết đang qua lại với đàn ông đã có vợ. Nhiều người lập tức chê trách, đồng thời gán cho Tuyết biệt danh là ả hồ ly tinh, còn Mai thì lặng thinh không không nói tiếng nào bởi trái tim của cô đang rỉ máu.
Khi Phong chuẩn bị đưa đơn ly hôn và bảo Mai ký, cô đã chặn họng chồng bằng một câu: "Em biết anh đang qua lại với Tuyết!". Phong kinh ngạc nhìn vợ chằm chằm, anh rất cẩn thận mỗi lần gặp Tuyết, làm sao vợ biết được chuyện này? Mai thở dài não nề rồi nhìn chồng bằng ánh mắt đáng thương, cô khẽ trách: "Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ Tuyết là một cô nàng độc thân, quyến rũ, thật ra cô ấy đang bắt cá hai tay, chắc anh không biết Tuyết đang qua lại với cấp trên của em!". Phong thở hắt ra, anh cảm thấy thời gian như ngừng trôi khi nghe câu nói như dội bom của vợ. Anh lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ rồi hét lên: "Em nói dối! Cô ấy nói chỉ yêu mình anh, chỉ cần anh ly hôn với em thì cô ấy sẽ lập tức bước vào lễ đường với anh!".
Lần này Mai cười phá lên, cô rút điện thoại ra rồi bật đoạn ghi âm trong hành lang vắng, nơi cô bắt gặp Tuyết đang quấn lấy sếp, giọng của Tuyết vang lên rành rọt: "Tối nay tụi mình đi khách sạn nữa nhé?". Nhìn khuôn mặt tím tái của chồng, Mai vô cùng hả dạ, đúng là cơ hội trời cho và cô đã kịp thời nắm bắt. Khi Mai đang điên đầu nghĩ cách đối phó với hai kẻ trơ trẽn ấy thì cô bắt gặp Tuyết đang dụ dỗ sếp.
Phong cực kì phẫn uất, anh nhận ra mình thật ngu muội khi đâm đầu tán tỉnh đồng nghiệp của vợ. Phong lập tức xé đơn ly hôn rồi thề thốt với Mai: "Anh sai rồi! Em hãy cho anh thêm một cơ hội!". Mai lạnh nhạt cười: "Em nói ra chuyện này để anh tỉnh người chứ không hề muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Em chấp nhận đề nghị ly hôn của anh. Em không muốn sống cạnh một người đàn ông mà trái tim đã thuộc về người phụ nữ khác!". Nhìn thấy thái độ dứt khoát của Mai, Phong vừa bất ngờ vừa suy sụp. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh vừa mất bồ vừa mất luôn cả vợ.
Sáng hôm sau, nhìn sắc mặt xám xịt và khổ sở của Tuyết, Mai có thể hiểu được Tuyết đã mất cả chì lẫn chài. Cho dù Phong quyết định chấm dứt quan hệ với Tuyết thì tai tiếng của cô ta ở công ty vẫn còn lan truyền. Bây giờ Tuyết có đứng ra phủ nhận mối quan hệ với đàn ông đã có gia đình thì mọi người cũng sẽ không tin. Đây đúng là quả báo cho ả đàn bà tham lam khi cố tình phá vỡ hôn nhân của người khác.
Tác giả bài viết: Uyển Nhi
Nguồn tin: