Sợ “yêu” sau 3 năm giữ "cái ngàn vàng”
- 14:18 26-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giữ được cái ngàn vàng cho đến khi kết hôn ở thời đại bây giờ quả là một kỳ tích đối với các cô gái. Không phải ai giữ được cái ngàn vàng cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bởi những giá trị truyền thống cũng dần thay đổi theo xu thế hiện đại. Tuy nhiên, có những cô gái vẫn quyết tâm giữ giá trị của bản thân cho đến “giờ G”.
Họ có nhiều cách để giữ cái ngàn vàng khỏi những gã bạn trai đầy “bản năng”, đa phần là theo cách cổ truyền như quyết tâm không “cho”, nếu cố ý “đòi hỏi” sẽ giận hoặc đòi chia tay. Cũng có một vài cô gái hiện đại lập một “thỏa thuận” với bạn trai, họ cùng thỏa ước sẽ gìn giữ cho nhau. Có vẻ như điều này sẽ giữ cho cả hai đi hết được cuộc hành trình...
Phương Nga, một sinh viên năm cuối của trường đại học cũng lập một thỏa thuận với bạn trai của mình, rằng cả hai sẽ giữ gìn cho nhau đến khi động phòng hoa trúc. Duy Anh là bạn trai của cô, học cùng khoa và là sinh viên sống xa nhà, vì mang mác “trai quê” yêu gái thành phố nên Duy Anh luôn thận trọng gìn giữ mối tình của mình với người con gái hiện đại nhưng lại mang đậm nét truyền thống này.
Thỏa thuận đã xong, những tưởng họ cứ thế mà yêu rồi tiến đến hôn nhân. Nhưng việc đó không dễ dàng như họ tưởng. Những lúc gần nhau, ngoài những cái nắm tay, ôm, hôn, họ dường như luôn phải “đề phòng” những cảm xúc của bản thân. Duy Anh kể lại: “Là đàn ông, nói được thì làm được, đã thỏa thuận như thế rồi mà không làm được thì tệ quá, lại bị bạn gái coi là kẻ nuốt lời. Nhưng mỗi khi gần cô ấy, mình cảm thấy cơ thể nóng ran, rất khó chịu và chỉ muốn vượt qua giới hạn. Nhiều lúc tính liều một phen nhưng sợ bị cô ấy bỏ, nhưng chịu đựng thì quả thật rất khổ sở. Bọn mình còn ít nhất 2 năm nữa mới có thể cưới, mà tuần nào cũng gặp gỡ hai ba lần. Nhiều lúc mình tự hỏi không biết cô ấy cần giữ cái ngàn vàng làm gì? có cần thiết không? vì đằng nào mà chẳng là của nhau”.
Tuy nhiên những cô gái thông minh thừa biết, một khi đã “cho” đi, người đàn ông dễ tuột khỏi tay họ. Cái ngàn vàng mà họ giữ để đảm bảo cho tấm vé đi vào hôn nhân với người đàn ông mà họ yêu. Họ thừa biết, đàn ông là sinh vật cả thèm chóng chán, nếu “đã tỏ đường đi lối về”, chắc chắn họ sẽ “nhạt” đi, thậm chí một số gã còn không mấy trân trọng bạn gái sau khi đã “xin” được.
Nhưng Phương Nga lại tỏ ra hối tiếc khi mình đã cố giữ cái ngàn vàng. Cô nói: “Không chỉ mình anh ấy khó chịu khi ở gần mình. Mình cũng thế, nhiều lúc muốn để cho mọi thứ bung ra, hòa nhập vào đam mê, mặc cho ngày mai ra sao thì ra, thế nhưng mình lại sợ biết đâu khi đã ăn cơm trước kẻng, anh ấy sẽ rời xa mình. Mình muốn có giá trị đối với anh ấy, vì mình yêu anh ấy rất nhiều”. Câu chuyện Phương Nga kể lại tiếp theo, khiến người nghe cũng phải dở khóc dở cười.
Những ngày gần ra trường, Duy Anh thường có những lo lắng mơ hồ. Anh dường như sợ mất người yêu, cho nên lúc nào cũng lẩn quẩn, quấn quýt. Càng gần nhau nhiều, họ lại càng khó khăn với việc va chạm về thể xác. Rồi một lần Duy Anh nói: “Cứ thế này thì anh không chịu nổi, hay là em ... giúp anh, giải quyết bức xúc”. Duy Anh chìa điện thoại ra cho Phương Nga xem một bài viết về chuyện “giúp” mà anh đọc được ở trên mạng. Anh muốn Phương Nga giúp anh “chăm sóc” “cậu nhỏ” để giải quyết bức xúc. Sau một lúc suy nghĩ, Phương Nga đồng ý. Cô sẽ giúp anh, còn hơn là phải cho đi “cái ngàn vàng”. Cô rất ngượng với việc đó, nhưng vì mục đích cao cả, cô nhắm mắt “chiều” anh theo cách đó.
Những lần sau, Phương nga đều giúp Duy Anh giải quyết bức xúc bằng tay. Có vẻ như ổn. Thế nhưng theo cô kể lại thì có lần anh đề nghị cô thử với việc “hôn” “cậu nhỏ”. Cô phản ứng dữ dội, nhưng hết lần này đến lần khác, anh tiếp tục thuyết phục cô. Anh nói, làm như vậy vừa giữ được cho cô mà lại không “phạm luật”. Họ đều là những con người hiện đại đang giữ gìn giá trị truyền thống, cho nên, chuyện đó “hết sức bình thường”.
Ngày cưới đến rất gần, cả hai hồ hởi vì cuối cùng họ cũng lập được kỳ tích: 3 năm yêu đương vẫn giữ được cho nhau sự trong trắng. Họ tự ngưỡng mộ bản thân và mơ về hạnh phúc.
Thế nhưng chỉ trước đám cưới 2 tháng, Phương Nga bị sốt cao, miệng cô bị mụn rộp, phải vào viện điều trị. Bác sỹ cho biết cô bị bệnh tình dục, cô còn không tin nổi. “Cháu chưa bao giờ quan hệ tình dục, thì làm sao bị bệnh được”. Cô cãi bác sỹ. Bác sỹ bảo cô, quan hệ tình dục không có nghĩa là giao hợp. Việc cô dùng miệng để giúp bạn tình thỏa mãn cũng là một kiểu quan hệ tình dục.
Quá trình chữa trị căn bệnh khiến cho đám cưới phải lùi lại 3 tháng. Đêm tân hôn, Phương Nga bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ khi họ bắt đầu nếm mùi vị của trái cấm sau 3 năm gìn giữ. Như cô kể lại, thì đó là một “đêm kinh hoàng” với cái lần đầu tiên đầy đau đớn và cảm giác ghê sợ khi chồng cô hôn cô. Trái cấm không như cô nghĩ, bởi cô bị ám ảnh vì những căn bệnh khi “quan hệ”, chính điều này khiến cả hai không thấy hạnh phúc, dù họ yêu nhau đến cháy bỏng.
Những lần sau đó, Phương Nga luôn kiếm cớ để từ chối “chuyện ấy”, nhất là khi Duy Anh ngựa quen đường cũ, muốn được vợ “chiều” bằng “oral sex”. Hình như anh không hoàn toàn thỏa mãn nếu như cô không thực hiện điều đó “đúng quy trình” của một cuộc yêu với màn dạo dầu lôi cuốn.
Phương Nga bắt đầu cảm thấy “thiệt thòi” khi bản thân đã hy sinh quá nhiều vì Duy Anh, đồng thời sau đó cô cũng không nhận được cảm xúc tuyệt vời mà người ta vẫn gọi là “thăng hoa” như cô nghĩ. Điều này khiến cô bức xúc, hậm hực và bắt đầu lạnh nhạt với chồng. Còn Duy Anh sau khi đã được vợ chiều chuộng bằng cách “hôn cậu nhỏ” trong một thời gian dài, bây giờ lại không được như vậy nữa nên anh luôn có cảm giác không trọn vẹn. Họ bắt đầu nghĩ rằng người kia không toàn tâm toàn ý với mình sau hôn nhân.
“Giữ “cái ngàn vàng” cũng tốt, nhưng đừng giữ bằng cách quá “hiện đại” như mình. Đôi khi, những trải nghiệm trước hôn nhân cũng là một trong những cách để xác định sự hòa hợp. Quan trọng là bạn phải biết lựa chọn cách giữ thế nào để đêm tân hôn thực sự là đêm hạnh phúc nhất đời bạn”. Phương Nga tâm sự trong nuối tiếc. Cô đang cố tìm giải pháp nào đó về mặt tâm lý để giải quyết chuyện chăn gối của chính mình.
Phương Nga, một sinh viên năm cuối của trường đại học cũng lập một thỏa thuận với bạn trai của mình, rằng cả hai sẽ giữ gìn cho nhau đến khi động phòng hoa trúc. Duy Anh là bạn trai của cô, học cùng khoa và là sinh viên sống xa nhà, vì mang mác “trai quê” yêu gái thành phố nên Duy Anh luôn thận trọng gìn giữ mối tình của mình với người con gái hiện đại nhưng lại mang đậm nét truyền thống này.
Thỏa thuận đã xong, những tưởng họ cứ thế mà yêu rồi tiến đến hôn nhân. Nhưng việc đó không dễ dàng như họ tưởng. Những lúc gần nhau, ngoài những cái nắm tay, ôm, hôn, họ dường như luôn phải “đề phòng” những cảm xúc của bản thân. Duy Anh kể lại: “Là đàn ông, nói được thì làm được, đã thỏa thuận như thế rồi mà không làm được thì tệ quá, lại bị bạn gái coi là kẻ nuốt lời. Nhưng mỗi khi gần cô ấy, mình cảm thấy cơ thể nóng ran, rất khó chịu và chỉ muốn vượt qua giới hạn. Nhiều lúc tính liều một phen nhưng sợ bị cô ấy bỏ, nhưng chịu đựng thì quả thật rất khổ sở. Bọn mình còn ít nhất 2 năm nữa mới có thể cưới, mà tuần nào cũng gặp gỡ hai ba lần. Nhiều lúc mình tự hỏi không biết cô ấy cần giữ cái ngàn vàng làm gì? có cần thiết không? vì đằng nào mà chẳng là của nhau”.
Tuy nhiên những cô gái thông minh thừa biết, một khi đã “cho” đi, người đàn ông dễ tuột khỏi tay họ. Cái ngàn vàng mà họ giữ để đảm bảo cho tấm vé đi vào hôn nhân với người đàn ông mà họ yêu. Họ thừa biết, đàn ông là sinh vật cả thèm chóng chán, nếu “đã tỏ đường đi lối về”, chắc chắn họ sẽ “nhạt” đi, thậm chí một số gã còn không mấy trân trọng bạn gái sau khi đã “xin” được.
Nhưng Phương Nga lại tỏ ra hối tiếc khi mình đã cố giữ cái ngàn vàng. Cô nói: “Không chỉ mình anh ấy khó chịu khi ở gần mình. Mình cũng thế, nhiều lúc muốn để cho mọi thứ bung ra, hòa nhập vào đam mê, mặc cho ngày mai ra sao thì ra, thế nhưng mình lại sợ biết đâu khi đã ăn cơm trước kẻng, anh ấy sẽ rời xa mình. Mình muốn có giá trị đối với anh ấy, vì mình yêu anh ấy rất nhiều”. Câu chuyện Phương Nga kể lại tiếp theo, khiến người nghe cũng phải dở khóc dở cười.
Những ngày gần ra trường, Duy Anh thường có những lo lắng mơ hồ. Anh dường như sợ mất người yêu, cho nên lúc nào cũng lẩn quẩn, quấn quýt. Càng gần nhau nhiều, họ lại càng khó khăn với việc va chạm về thể xác. Rồi một lần Duy Anh nói: “Cứ thế này thì anh không chịu nổi, hay là em ... giúp anh, giải quyết bức xúc”. Duy Anh chìa điện thoại ra cho Phương Nga xem một bài viết về chuyện “giúp” mà anh đọc được ở trên mạng. Anh muốn Phương Nga giúp anh “chăm sóc” “cậu nhỏ” để giải quyết bức xúc. Sau một lúc suy nghĩ, Phương Nga đồng ý. Cô sẽ giúp anh, còn hơn là phải cho đi “cái ngàn vàng”. Cô rất ngượng với việc đó, nhưng vì mục đích cao cả, cô nhắm mắt “chiều” anh theo cách đó.
Những lần sau, Phương nga đều giúp Duy Anh giải quyết bức xúc bằng tay. Có vẻ như ổn. Thế nhưng theo cô kể lại thì có lần anh đề nghị cô thử với việc “hôn” “cậu nhỏ”. Cô phản ứng dữ dội, nhưng hết lần này đến lần khác, anh tiếp tục thuyết phục cô. Anh nói, làm như vậy vừa giữ được cho cô mà lại không “phạm luật”. Họ đều là những con người hiện đại đang giữ gìn giá trị truyền thống, cho nên, chuyện đó “hết sức bình thường”.
Ngày cưới đến rất gần, cả hai hồ hởi vì cuối cùng họ cũng lập được kỳ tích: 3 năm yêu đương vẫn giữ được cho nhau sự trong trắng. Họ tự ngưỡng mộ bản thân và mơ về hạnh phúc.
Thế nhưng chỉ trước đám cưới 2 tháng, Phương Nga bị sốt cao, miệng cô bị mụn rộp, phải vào viện điều trị. Bác sỹ cho biết cô bị bệnh tình dục, cô còn không tin nổi. “Cháu chưa bao giờ quan hệ tình dục, thì làm sao bị bệnh được”. Cô cãi bác sỹ. Bác sỹ bảo cô, quan hệ tình dục không có nghĩa là giao hợp. Việc cô dùng miệng để giúp bạn tình thỏa mãn cũng là một kiểu quan hệ tình dục.
Quá trình chữa trị căn bệnh khiến cho đám cưới phải lùi lại 3 tháng. Đêm tân hôn, Phương Nga bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ khi họ bắt đầu nếm mùi vị của trái cấm sau 3 năm gìn giữ. Như cô kể lại, thì đó là một “đêm kinh hoàng” với cái lần đầu tiên đầy đau đớn và cảm giác ghê sợ khi chồng cô hôn cô. Trái cấm không như cô nghĩ, bởi cô bị ám ảnh vì những căn bệnh khi “quan hệ”, chính điều này khiến cả hai không thấy hạnh phúc, dù họ yêu nhau đến cháy bỏng.
Những lần sau đó, Phương Nga luôn kiếm cớ để từ chối “chuyện ấy”, nhất là khi Duy Anh ngựa quen đường cũ, muốn được vợ “chiều” bằng “oral sex”. Hình như anh không hoàn toàn thỏa mãn nếu như cô không thực hiện điều đó “đúng quy trình” của một cuộc yêu với màn dạo dầu lôi cuốn.
Phương Nga bắt đầu cảm thấy “thiệt thòi” khi bản thân đã hy sinh quá nhiều vì Duy Anh, đồng thời sau đó cô cũng không nhận được cảm xúc tuyệt vời mà người ta vẫn gọi là “thăng hoa” như cô nghĩ. Điều này khiến cô bức xúc, hậm hực và bắt đầu lạnh nhạt với chồng. Còn Duy Anh sau khi đã được vợ chiều chuộng bằng cách “hôn cậu nhỏ” trong một thời gian dài, bây giờ lại không được như vậy nữa nên anh luôn có cảm giác không trọn vẹn. Họ bắt đầu nghĩ rằng người kia không toàn tâm toàn ý với mình sau hôn nhân.
“Giữ “cái ngàn vàng” cũng tốt, nhưng đừng giữ bằng cách quá “hiện đại” như mình. Đôi khi, những trải nghiệm trước hôn nhân cũng là một trong những cách để xác định sự hòa hợp. Quan trọng là bạn phải biết lựa chọn cách giữ thế nào để đêm tân hôn thực sự là đêm hạnh phúc nhất đời bạn”. Phương Nga tâm sự trong nuối tiếc. Cô đang cố tìm giải pháp nào đó về mặt tâm lý để giải quyết chuyện chăn gối của chính mình.
Tác giả bài viết: Hải Vân/Gia đình Việt Nam