Vì việc này mà tôi bị cả nhà chồng quy cho tội khinh rẻ em chồng
- 21:00 25-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Họ hàng, bạn bè biết chuyện, ai cũng trách tôi là kẻ ghê gớm, bắt nạt em chồng bị thiểu năng. Nhiều người còn lườm nguýt tôi.
Tôi làm việc tại một công ty liên doanh nước ngoài, mới lấy chồng được hơn 1 năm. Chồng tôi làm nghề tự do, chăn nuôi một trang trại gia cầm quy mô lớn. Tuy còn trẻ nhưng anh rất tu chí. Cũng vì tính khí cẩn thận, tận tâm với công việc nên anh xây hẳn căn nhà nhỏ gần trang trại để ở tại đó luôn.
Gia đình anh cũng thuộc vào hàng khá giả. Anh là con trai duy nhất nên bao nhiêu của cải bố mẹ dồn cho anh hết. Anh có một người em gái bị thiểu năng, tuy không đến mức ngớ ngẩn nhưng cũng không được đi học, chỉ ở nhà quanh quẩn cả ngày. Để thoải mái, lấy nhau về, anh xin phép bố mẹ cho vợ chồng tôi ra ở riêng ngoài trang trại. Vợ chồng đỡ đần nhau, không gian lại thông thoáng hơn.
Thế rồi, tôi sinh cháu đầu lòng. Bố mẹ hai bên sợ vợ chồng tôi vất vả nên nói chúng tôi chuyển về nhà mẹ chồng vài tháng. Em chồng tôi từ lâu đã rất thích trẻ nhỏ, thấy cháu thì cứ đòi bế. Tôi sợ em chồng nhiều khi nghịch dại, không biết trông cháu nên cũng dè chừng. Nói là "dè chừng" chứ tôi cũng không dám gạt đi, bởi nếu mẹ chồng biết thì tôi lại "gánh tội" khinh rẻ em chồng.
Gia đình anh cũng thuộc vào hàng khá giả. Anh là con trai duy nhất nên bao nhiêu của cải bố mẹ dồn cho anh hết. Anh có một người em gái bị thiểu năng, tuy không đến mức ngớ ngẩn nhưng cũng không được đi học, chỉ ở nhà quanh quẩn cả ngày. Để thoải mái, lấy nhau về, anh xin phép bố mẹ cho vợ chồng tôi ra ở riêng ngoài trang trại. Vợ chồng đỡ đần nhau, không gian lại thông thoáng hơn.
Thế rồi, tôi sinh cháu đầu lòng. Bố mẹ hai bên sợ vợ chồng tôi vất vả nên nói chúng tôi chuyển về nhà mẹ chồng vài tháng. Em chồng tôi từ lâu đã rất thích trẻ nhỏ, thấy cháu thì cứ đòi bế. Tôi sợ em chồng nhiều khi nghịch dại, không biết trông cháu nên cũng dè chừng. Nói là "dè chừng" chứ tôi cũng không dám gạt đi, bởi nếu mẹ chồng biết thì tôi lại "gánh tội" khinh rẻ em chồng.
Em chồng tôi rất ngoan và nghe lời, tôi lại sai bảo được nhiều việc. (Ảnh minh họa)
Những ngày tháng tôi ở cữ, thời tiết ẩm thấp và khó chịu. Đây cũng là thời gian nhiều bệnh dịch gia cầm phát sinh. Chồng tôi ít về nhà mẹ chồng với tôi hơn mà phải ở hẳn bên trại, lo cho đàn gà, vịt. Nhiều khi, tôi cũng buồn vì sinh đẻ mà không được chồng chăm sóc như người ta. Thế nhưng em chồng tôi rất ngoan và nghe lời, tôi lại sai bảo được nhiều việc. Mẹ chồng tôi cũng dặn em chồng rằng không được tự ý bế cháu, muốn làm gì phải gọi tôi hoặc mẹ trước đã. Thấy ý mẹ cũng giống với ý tôi, tôi thầm mừng.
Mọi chuyện cứ êm xuôi như vậy cho đến ngày đầy tháng của con tôi. Tôi sinh cháu đầu nên ông bà nội thích lắm, lên kế hoạch cỗ bàn thịnh soạn, mời hết bạn bè, hai bên nội ngoại… Thế nhưng, hôm đó tốt ngày, nhiều nhà tổ chức đám cưới, đám hỏi, đặt gia cầm ở trang trại chồng tôi. Toàn khách to nên được món hời lớn, chồng tôi không nỡ bỏ. Anh nói mọi người cứ chuẩn bị bình thường, xong việc anh sẽ về ngay.
Quan khách đến đông đủ, cả nhà tấp nập. Phòng tôi ở cữ hết lớp người này đi ra lại lớp người kia đi vào. Ai cũng khen con tôi trộm vía đáng yêu, kháu khỉnh. Tôi thấy em chồng có vẻ e sợ, ngồi sụp xuống ở một góc phòng. Tôi toan gọi em lại chơi cùng cháu nhưng lại thôi.
Thế rồi, cỗ bàn xong xuôi, chỉ đợi đủ người là ngồi vào mâm. Tôi ra ngoài tiếp mấy cô bạn cùng công ty và mấy anh bạn của chồng. Trước khi ra ngoài, tôi ru con ngủ rồi đặt con trong nôi, khép cửa cẩn thận. Nào ngờ, khi tôi vừa ra được tầm 15 phút thì nghe tiếng em chồng gọi tôi thất thanh.
Những lời tôi nói trong lúc nóng giận lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này. (Ảnh minh họa)
Tôi chạy nhanh về phòng thì thấy em chồng đang bế con tôi trên tay. Con bé mặt mày tím tái khóc không ra tiếng. Tôi lo sợ giằng lại con để dỗ thì con bé vẫn khóc không thôi. Cùng lúc ấy, tôi nhìn xuống bàn thì thấy bình sữa nhỏ nóng rực. Tôi hiểu ra mọi chuyện, hỏi ai đã làm. Em ấy bảo thấy cháu tỉnh dậy đói nên tự ý pha sữa. Không kìm chế được nóng giận, tôi quát em chồng. Biết mình có lỗi, em ấy cúi mặt dọn đồ đạc, sùi sịt khóc.
Mẹ chồng tôi thấy to tiếng nên mở cửa vào phòng. Chứng kiến cảnh tượng lúc ấy, chắc bà cũng tự hiểu ra tất cả. Tôi tưởng mẹ sẽ quát em chồng tôi vài câu, nào ngờ, người mẹ chồng mắng là… tôi. Bà liên tục nói tôi là người ích kỷ, độc địa. Em chồng tôi có không khôn ngoan như người ta thì từ từ dạy bảo, lấy tư cách gì mà quát mắng. Em ấy có yêu quý cháu thì mới làm như vậy. Nói rồi, mẹ chồng tôi ôm con gái dỗ dành.
Tôi bất ngờ với những gì xảy ra trước mắt mình. Những lời tôi nói trong lúc nóng giận lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này. Họ hàng, bạn bè biết chuyện, ai cũng trách tôi là kẻ ghê gớm, bắt nạt em chồng bị thiểu năng. Nhiều người còn lườm nguýt tôi. Giờ tôi phải làm sao để có thể thanh minh cho hành động nóng nảy của mình đây?
Tác giả bài viết: T.L
Nguồn tin: