Ly hôn ở tuổi 21, tôi được nhiều hơn mất
- 16:57 24-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Điều lớn lao nhất tôi được từ sau cuộc ly hôn này đó chính là sự hiểu biết, khái niệm về tình yêu.
Tôi 26 tuổi, đã từng một lần đò và giờ thì tôi học được rất nhiều điều về cuộc sống, về tình yêu. Tình yêu của chúng ta vào năm 18 tuổi chưa bao giờ ổn định. Tôi yêu chồng cũ của mình vì tất cả những gì thuộc về anh ấy. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với tôi nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, sự “trái dấu” của anh ấy không phải để lấp đầy những điều thiếu sót của tôi mà nó lại là điều khiến chúng tôi xa nhau. Khi cả hai quyết định ly hôn, tôi chỉ mới 21 tuổi và rất bối rối, cực kì bối rối.
Là vợ anh, sống trong ngôi nhà đầy những bức ảnh của chúng tôi đã từng là nơi an toàn của tôi, tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp. Đó là những gì tôi hứa hẹn. Đó là những gì tôi tin sẽ giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn tài chính, hành trình khám phá bản thân và hàng tá cuộc tranh luận kéo dài nhiều giờ liền. Tuy nhiên, sự đối lập mà tôi từng nghĩ là điều hấp dẫn khiến mình yêu anh lại chẳng mang đến lợi ích gì cho cuộc hôn nhân này.
Và 4 năm sau ly hôn, tôi là một người phụ nữ độc thân. Tôi có khao khát tình yêu không? Có chứ. Nhưng liệu tôi có sẵn sàng hy sinh lần thứ hai những điều có ý nghĩa với mình hay không? Chắc chắn là không. Tôi vẫn tiến hành cuộc hành trình khám phá bản thân.
Tôi nghĩ rằng tình yêu phức tạp lắm, nó bao gồm cả sự hy sinh. Sự hy sinh vì tình yêu chân thành đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Sự hy sinh nói đúng ra là sự thỏa hiệp và bạn cảm thấy bắt buộc phải làm thật nhiều để người yêu cũng cảm nhận được điều tương tự một cách dễ dàng. Tranh cãi không nên có sự hiện diện của tức giận và hối hận như trước đây tôi đã từng suy nghĩ, mà đó là vì bạn quá yêu người bạn đời của mình nên phải lập tức nói ra những điều mâu thuẫn đó, để tìm kiếm giải pháp chứ không phải để trở thành người chiến thắng.
Tình yêu tôi có ngày hôm nay không ngừng truyền cảm hứng để tôi trở thành người tốt hơn. Nó không ràng buộc tôi với một sự kì vọng trong giới hạn nào. Nó không kiểm soát tôi. Không coi nhẹ hay cười vào vấn đề tôi đang quan tâm. Tình yêu giờ đây của tôi là một sự tử tế, quan tâm, chân thành. Ở tuổi 18, tôi tin rằng vợ chồng tôi sẽ sống đời đời với nhau nhưng tình yêu của thời niên thiếu ấy lại mất đi khi bạn phát hiện ra mình là ai. Tình yêu, nguyện vọng, giá trị của bạn vẫn chưa được vạch ra. Nó đòi hỏi sự trưởng thành, trải nghiệm đủ để bạn nhìn tình yêu, cuộc sống, ở những góc độ khác nhau.
Tình yêu tôi có ngày hôm nay, 8 năm sau ngày yêu chồng cũ, trái ngược với sự khác biệt trong tính cách giữa tôi và chồng cũ, giờ đây tôi thấy những sự đối lập giữa bản thân tôi và tình yêu hiện tại đúng nghĩa lấp đầy khoảng trống của đối phương. Sự thẳng thắn của tôi khuyến khích anh ấy nói ra mọi điều mình suy nghĩ. Sự cởi mở của anh ấy khuyến khích tôi khám phá những điều mới mẻ và phát triển bản thân hơn. Với tôi, sự đối lập này mới là điều hấp dẫn và quyến rũ lẫn nhau.
Tôi học được rằng kết hôn và ly hôn có thể sẽ xảy ra hết lần này đến lần khác, tình yêu tệ bạc sẽ khiến bạn nhìn ra và trân trọng tình yêu đẹp với người hiện tại. Phải trải qua một tình yêu “kinh khủng” rồi bạn mới có thể nhảy cẫng lên khoe với cả thế giới rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Bởi vì đến cuối cùng, khi tình yêu bất hạnh đã kết thúc, tôi luôn tin rằng vẫn có “cái kết có hậu” đợi mình.
Là vợ anh, sống trong ngôi nhà đầy những bức ảnh của chúng tôi đã từng là nơi an toàn của tôi, tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp. Đó là những gì tôi hứa hẹn. Đó là những gì tôi tin sẽ giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn tài chính, hành trình khám phá bản thân và hàng tá cuộc tranh luận kéo dài nhiều giờ liền. Tuy nhiên, sự đối lập mà tôi từng nghĩ là điều hấp dẫn khiến mình yêu anh lại chẳng mang đến lợi ích gì cho cuộc hôn nhân này.
Và 4 năm sau ly hôn, tôi là một người phụ nữ độc thân. Tôi có khao khát tình yêu không? Có chứ. Nhưng liệu tôi có sẵn sàng hy sinh lần thứ hai những điều có ý nghĩa với mình hay không? Chắc chắn là không. Tôi vẫn tiến hành cuộc hành trình khám phá bản thân.
Tôi nghĩ rằng tình yêu phức tạp lắm, nó bao gồm cả sự hy sinh. Sự hy sinh vì tình yêu chân thành đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Sự hy sinh nói đúng ra là sự thỏa hiệp và bạn cảm thấy bắt buộc phải làm thật nhiều để người yêu cũng cảm nhận được điều tương tự một cách dễ dàng. Tranh cãi không nên có sự hiện diện của tức giận và hối hận như trước đây tôi đã từng suy nghĩ, mà đó là vì bạn quá yêu người bạn đời của mình nên phải lập tức nói ra những điều mâu thuẫn đó, để tìm kiếm giải pháp chứ không phải để trở thành người chiến thắng.
Tình yêu tôi có ngày hôm nay không ngừng truyền cảm hứng để tôi trở thành người tốt hơn. Nó không ràng buộc tôi với một sự kì vọng trong giới hạn nào. Nó không kiểm soát tôi. Không coi nhẹ hay cười vào vấn đề tôi đang quan tâm. Tình yêu giờ đây của tôi là một sự tử tế, quan tâm, chân thành. Ở tuổi 18, tôi tin rằng vợ chồng tôi sẽ sống đời đời với nhau nhưng tình yêu của thời niên thiếu ấy lại mất đi khi bạn phát hiện ra mình là ai. Tình yêu, nguyện vọng, giá trị của bạn vẫn chưa được vạch ra. Nó đòi hỏi sự trưởng thành, trải nghiệm đủ để bạn nhìn tình yêu, cuộc sống, ở những góc độ khác nhau.
Tình yêu tôi có ngày hôm nay, 8 năm sau ngày yêu chồng cũ, trái ngược với sự khác biệt trong tính cách giữa tôi và chồng cũ, giờ đây tôi thấy những sự đối lập giữa bản thân tôi và tình yêu hiện tại đúng nghĩa lấp đầy khoảng trống của đối phương. Sự thẳng thắn của tôi khuyến khích anh ấy nói ra mọi điều mình suy nghĩ. Sự cởi mở của anh ấy khuyến khích tôi khám phá những điều mới mẻ và phát triển bản thân hơn. Với tôi, sự đối lập này mới là điều hấp dẫn và quyến rũ lẫn nhau.
Tôi học được rằng kết hôn và ly hôn có thể sẽ xảy ra hết lần này đến lần khác, tình yêu tệ bạc sẽ khiến bạn nhìn ra và trân trọng tình yêu đẹp với người hiện tại. Phải trải qua một tình yêu “kinh khủng” rồi bạn mới có thể nhảy cẫng lên khoe với cả thế giới rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Bởi vì đến cuối cùng, khi tình yêu bất hạnh đã kết thúc, tôi luôn tin rằng vẫn có “cái kết có hậu” đợi mình.
Tác giả bài viết: Newben
Nguồn tin: