Bất hạnh nối dài suốt 14 năm của người phụ nữ chấp nhận làm vợ kế người nghiện
- 07:32 22-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chấp nhận gắn bó cuộc đời với một người chồng nghiện ma túy, từng trải qua một đời vợ, có con riêng, chị Hồng không ngờ phải sớm thành góa bụa nuôi con côi vì chồng bị bạn nghiện sát hại.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Trần Thị Hồng (SN 1978, ngụ xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An)
Chuỗi ngày bất hạnh
Căn nhà cấp 4 nằm bên mép bờ sông Lam của chị Hồng thật ảm đạm. Chị Hồng với dáng người thấp đậm, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt buồn đau ngồi lặng trên ghế. Đôi mắt thâm quần, rưng rưng lệ cứ hướng về phía bàn thờ người chồng quá cố.
“Dù chồng mất gần một năm, dù kẻ giết người đã phải lãnh án chung thân nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận đây là sự thật. Giờ mẹ con tôi biết sống ra sao khi không còn chồng, còn cha trên cõi đời”, gạt nước mắt, chị Hồng chia sẻ.
Ngày về ra mắt gia đình người yêu, chị Hồng bàng hoàng khi nghe mẹ chồng tương lai khuyên can. Bà nói con trai bà là đối tượng nghiện ma túy, từng trải qua một đời vợ và có một đứa con trai 8 tuổi. Và vì không khuyên được chồng từ bỏ ma túy, mẹ chồng chị đã làm đơn li hôn, ôm con về nhà cha mẹ đẻ sinh sống.
Do đó, bà khuyên chị nên suy nghĩ chín chắn, cuộc đời chị rất dài, còn cả tương lai phía trước, đừng gắn bó với một người đàn ông “từng trải” như con trai bà mà rước khổ vào thân.
Thế nhưng, vì tình yêu, chị bất chấp, vượt qua biết bao rào cản từ phía gia đình, dư luận xã hội để cùng anh Phạm Quốc Tuấn (SN 1974) nên duyên vợ chồng.
Sau khi cưới, nghe lời vợ, anh Tuấn tự nguyện vào trại cai nghiện. Một mình chị quần quật làm việc suốt ngày đêm mà vẫn thiếu thốn đủ bề.
Hai năm liền sinh hai đứa con, chị lại càng vất vả. Mức lương công nhân ba cọc ba đồng hàng tháng từ việc đan nón, mũ không đủ trang trải cuộc sống. Nhưng chị vẫn cố gắng, chỉ mong chồng cai nghiện thành công, trở về gia đình, cùng chị xây dựng cuộc sống, chăm lo đàn con.
“Cai nghiện trở về, chồng tôi tỏ ra là một người chồng người cha có trách nhiệm, hết mực thương yêu vợ con. Anh đi làm thuê cho một xưởng cơ khí gần nhà. Tôi không hề biết chồng tái nghiện cho đến ngày nghe tin anh bị giết hại”, chị Hồng chia sẻ thêm.
Sáng ngày 24/2/2016, chị đang đi làm như mọi ngày thì nhận được một cuộc điện thoại báo tin dữ của người thân. Mẹ con chị chẳng được gặp chồng, cha lần cuối.
Sau này chị mới bàng hoàng khi biết được chồng tái nghiện. Vì đưa cho Nguyễn Văn Thìn (SN 1975, ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) 500 nghìn đồng nhờ mua ma túy nhưng bị Thìn quỵt mất nên anh Tuấn bức xúc, tìm Thìn để đòi lại tiền.
Vợ goá con côi
Chị Hồng cho biết, dù nghiện ngập nhưng anh Tuấn là một người chồng rất mực thương yêu vợ con. Suốt 14 năm làm vợ, chị chưa một lần bị chồng chửi mắng nặng lời hay đánh đập, cũng chưa bao giờ gây oán thù, mâu thuẫn với bất kỳ ai. Suốt buổi trò chuyện, chưa một lần nghe thấy chị thở dài, trách móc người chồng xấu số mà ngược lại.
Chồng đột ngột qua đời, một mình chị hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới học lớp 8, đứa nhỏ lớp 7. Giấc mơ của cậu con trai lớn Phạm Quốc Anh (14 tuổi) được vào trường đại học kiến trúc. Con trai út là Phạn Quốc Cường (13 tuổi) vào đại học ngân hàng. Thế nhưng giờ chị đang lo các con phải bỏ học giữa chừng.
“14 năm qua, dù không thường xuyên được ở bên cạnh chồng, dù anh bị nghiện ma túy nhưng tôi vẫn cho mình là người phụ nữ hạnh phúc.
Giờ chỉ còn một mình tôi, cô đơn lắm. Tôi cũng phải gắng mà sống vì con, chăm sóc con để dưới suối vàng chồng tôi được an lòng nhắm mắt”, người vợ bất hạnh nức nở.
(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)
Chuỗi ngày bất hạnh
Căn nhà cấp 4 nằm bên mép bờ sông Lam của chị Hồng thật ảm đạm. Chị Hồng với dáng người thấp đậm, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt buồn đau ngồi lặng trên ghế. Đôi mắt thâm quần, rưng rưng lệ cứ hướng về phía bàn thờ người chồng quá cố.
“Dù chồng mất gần một năm, dù kẻ giết người đã phải lãnh án chung thân nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận đây là sự thật. Giờ mẹ con tôi biết sống ra sao khi không còn chồng, còn cha trên cõi đời”, gạt nước mắt, chị Hồng chia sẻ.
Ngày về ra mắt gia đình người yêu, chị Hồng bàng hoàng khi nghe mẹ chồng tương lai khuyên can. Bà nói con trai bà là đối tượng nghiện ma túy, từng trải qua một đời vợ và có một đứa con trai 8 tuổi. Và vì không khuyên được chồng từ bỏ ma túy, mẹ chồng chị đã làm đơn li hôn, ôm con về nhà cha mẹ đẻ sinh sống.
Do đó, bà khuyên chị nên suy nghĩ chín chắn, cuộc đời chị rất dài, còn cả tương lai phía trước, đừng gắn bó với một người đàn ông “từng trải” như con trai bà mà rước khổ vào thân.
Thế nhưng, vì tình yêu, chị bất chấp, vượt qua biết bao rào cản từ phía gia đình, dư luận xã hội để cùng anh Phạm Quốc Tuấn (SN 1974) nên duyên vợ chồng.
Sau khi cưới, nghe lời vợ, anh Tuấn tự nguyện vào trại cai nghiện. Một mình chị quần quật làm việc suốt ngày đêm mà vẫn thiếu thốn đủ bề.
Hai năm liền sinh hai đứa con, chị lại càng vất vả. Mức lương công nhân ba cọc ba đồng hàng tháng từ việc đan nón, mũ không đủ trang trải cuộc sống. Nhưng chị vẫn cố gắng, chỉ mong chồng cai nghiện thành công, trở về gia đình, cùng chị xây dựng cuộc sống, chăm lo đàn con.
“Cai nghiện trở về, chồng tôi tỏ ra là một người chồng người cha có trách nhiệm, hết mực thương yêu vợ con. Anh đi làm thuê cho một xưởng cơ khí gần nhà. Tôi không hề biết chồng tái nghiện cho đến ngày nghe tin anh bị giết hại”, chị Hồng chia sẻ thêm.
Sáng ngày 24/2/2016, chị đang đi làm như mọi ngày thì nhận được một cuộc điện thoại báo tin dữ của người thân. Mẹ con chị chẳng được gặp chồng, cha lần cuối.
Sau này chị mới bàng hoàng khi biết được chồng tái nghiện. Vì đưa cho Nguyễn Văn Thìn (SN 1975, ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) 500 nghìn đồng nhờ mua ma túy nhưng bị Thìn quỵt mất nên anh Tuấn bức xúc, tìm Thìn để đòi lại tiền.
Vợ goá con côi
Chị Hồng cho biết, dù nghiện ngập nhưng anh Tuấn là một người chồng rất mực thương yêu vợ con. Suốt 14 năm làm vợ, chị chưa một lần bị chồng chửi mắng nặng lời hay đánh đập, cũng chưa bao giờ gây oán thù, mâu thuẫn với bất kỳ ai. Suốt buổi trò chuyện, chưa một lần nghe thấy chị thở dài, trách móc người chồng xấu số mà ngược lại.
Chồng đột ngột qua đời, một mình chị hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới học lớp 8, đứa nhỏ lớp 7. Giấc mơ của cậu con trai lớn Phạm Quốc Anh (14 tuổi) được vào trường đại học kiến trúc. Con trai út là Phạn Quốc Cường (13 tuổi) vào đại học ngân hàng. Thế nhưng giờ chị đang lo các con phải bỏ học giữa chừng.
“14 năm qua, dù không thường xuyên được ở bên cạnh chồng, dù anh bị nghiện ma túy nhưng tôi vẫn cho mình là người phụ nữ hạnh phúc.
Giờ chỉ còn một mình tôi, cô đơn lắm. Tôi cũng phải gắng mà sống vì con, chăm sóc con để dưới suối vàng chồng tôi được an lòng nhắm mắt”, người vợ bất hạnh nức nở.
(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)
Tác giả: Trung Hiếu
Nguồn tin: Em Đẹp
Nguồn tin: Em Đẹp