Chồng là sếp, sinh viên thực tập nào cũng qua tay chồng
- 06:20 21-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày trước, khi chồng còn chưa có gì, anh từng hứa với cô, cả đời này anh sẽ chung thủy, chỉ yêu vợ, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu một ai khác ngoài cô.
Hạnh không thể ngờ, một ngày đẹp trời, cô vào trộm máy tính của chồng và bàng hoàng phát hiện bí mật của anh. Trong máy của chồng có danh sách số điện thoại với tên lưu ‘các em sinh viên thực tập’. Mở ra, trước mắt cô là những bức hình mát mẻ, ăn mặc rất sexy của các cô gái đó kèm theo cả số điện thoại.
Hạnh hốt hoảng, còn không biết tại sao chồng lại lưu tên và số điện thoại, còn có cả hình ảnh của những người đó. Vốn có một người bạn thân ở công ty của chồng, Hạnh đã tìm hiểu và biết, tất cả những người đó đều đã từng thực tập ở công ty của anh.
Nhiều người nói, đàn ông khi giàu có sẽ sinh hư, Hạnh đã tin. Ngày trước, khi chồng còn chưa có gì, anh từng hứa với cô, cả đời này anh sẽ chung thủy, chỉ yêu vợ, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu một ai khác ngoài cô. So với anh, cô hơn nhiều. Công việc của cô tốt, thu nhập ổn, còn anh chỉ làm việc ở công ty bình thường, lương ba cọc ba đồng. Ngày đó, anh còn nói với cô rằng ‘sau này, nếu anh cứ nghèo mãi thì mong vợ nỗ lực’. Chẳng phải vì anh nghèo mà Hạnh coi thường, lúc nào cô cũng trân trọng anh, cổ vũ anh, rồi còn vay vốn cho anh làm ăn từ bạn bè ngân hàng.
Bây giờ, sau 7 năm vợ chồng, đã có với nhau hai con nhỏ, Hạnh tưởng mình được sống cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, nào ngờ… Cô phát hiện chồng thường tuyển các em thực tập xinh tươi và tán tỉnh các cô gái đó. Có một người chị em thân thiết ở công ty anh, Hạnh đã cố gắng khai thác và biết được, cô nào vào thực tập cũng phải cao ráo, xinh đẹp và đặc biệt, nhìn lẳng lơ một chút.
Chẳng hiểu anh làm cách nào đó mà các cô gái đó luôn phục tùng anh, đi theo anh và cặp kè với anh. Cô này nghỉ thì lại đến lượt cô khác. Anh không ngoại tình với đồng nghiệp, hay nhân viên, đối tượng của anh chính là những người đến rồi lại đi như chớp. Anh cũng không giữ lại bất cứ người nào làm nhân viên chính thức của mình, dường như, anh không muốn trao cho họ cơ hội.
Hạnh thất thểu khi biết sự thật. Tại sao người đàn ông như anh, từng hứa hẹn đủ điều, từng ngọt ngào với vợ, chung tình như thế mà cuối cùng lại trở thành người như thế này. Cô hận anh, hận mình từng bỏ tiền lo cho anh, để cho anh lập công ty và giờ, nuôi ong tay áo. Anh ngoại tình, lăng nhăng với các cô sinh viên là những cô gái trẻ đẹp, còn non tơ. Anh không có ý bỏ vợ nhưng tính chơi bời, trăng hoa của anh làm cô thấy ghê tởm.
Bây giờ, nằm bên cạnh anh, cô như người vô cảm. Cứ tưởng tượng cảnh họ nằm bên nhau, yêu thương nhau và không phải một người, cô lại rùng mình.
Đời người đàn bà thật bất hạnh, cả đời hi sinh vì chồng, giúp chồng, làm cho chồng giàu sang hi vọng được sống cuộc đời an nhàn, thật không ngờ, về sau vẫn phải suy nghĩ, đau khổ vì bị anh phản bội. Đàn ông vong ơn bội nghĩa, vợ là hậu phương cho họ, cuối cùng có tiền, họ coi vợ đúng như người giúp việc trong nhà, còn thú vui bên ngoài, họ dành cho những cô gái trẻ.
Nhìn danh sách các cô em xinh đẹp, Hạnh thấy ghê sợ. Tại sao lại như vậy, anh đổ đốn từ bao giờ? Anh có nghĩ, anh có ngày hôm nay là vì ai, ai đã cho anh được cuộc sống như thế này? Có phải trên đời này, đàn ông có tiền đều sinh ra như thế? Anh mang tiền cho gái mà không tiếc công sức đã gây dựng bao nhiêu năm trời?
Đàn bà cũng chỉ là những cuộc vui của đàn ông. Chơi chán rồi cũng có ngày mỏi gối. Hạnh biết vậy. Nhưng đợi đến bao giờ, đợi đến khi anh chán thì liệu có phải, thân xác này đã hoang tàn? Chọn cách bỏ chồng cũng không đành. Công gây dựng bao nhiêu năm, con cái còn phải nhờ vào tài sản, cơ ngơi này. Bây giờ cô ra đi coi như tay trắng và con cô cũng sẽ vất vả về sau… Không lẽ cứ sống đời vợ hờ, đợi vài chục năm nữa anh ta chán bồ bịch, quay về với vợ con? Ngày đó liệu có chờ nổi không?
Hạnh hốt hoảng, còn không biết tại sao chồng lại lưu tên và số điện thoại, còn có cả hình ảnh của những người đó. Vốn có một người bạn thân ở công ty của chồng, Hạnh đã tìm hiểu và biết, tất cả những người đó đều đã từng thực tập ở công ty của anh.
Nhiều người nói, đàn ông khi giàu có sẽ sinh hư, Hạnh đã tin. Ngày trước, khi chồng còn chưa có gì, anh từng hứa với cô, cả đời này anh sẽ chung thủy, chỉ yêu vợ, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu một ai khác ngoài cô. So với anh, cô hơn nhiều. Công việc của cô tốt, thu nhập ổn, còn anh chỉ làm việc ở công ty bình thường, lương ba cọc ba đồng. Ngày đó, anh còn nói với cô rằng ‘sau này, nếu anh cứ nghèo mãi thì mong vợ nỗ lực’. Chẳng phải vì anh nghèo mà Hạnh coi thường, lúc nào cô cũng trân trọng anh, cổ vũ anh, rồi còn vay vốn cho anh làm ăn từ bạn bè ngân hàng.
Bây giờ, sau 7 năm vợ chồng, đã có với nhau hai con nhỏ, Hạnh tưởng mình được sống cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, nào ngờ… Cô phát hiện chồng thường tuyển các em thực tập xinh tươi và tán tỉnh các cô gái đó. Có một người chị em thân thiết ở công ty anh, Hạnh đã cố gắng khai thác và biết được, cô nào vào thực tập cũng phải cao ráo, xinh đẹp và đặc biệt, nhìn lẳng lơ một chút.
Chẳng hiểu anh làm cách nào đó mà các cô gái đó luôn phục tùng anh, đi theo anh và cặp kè với anh. Cô này nghỉ thì lại đến lượt cô khác. Anh không ngoại tình với đồng nghiệp, hay nhân viên, đối tượng của anh chính là những người đến rồi lại đi như chớp. Anh cũng không giữ lại bất cứ người nào làm nhân viên chính thức của mình, dường như, anh không muốn trao cho họ cơ hội.
Hạnh thất thểu khi biết sự thật. Tại sao người đàn ông như anh, từng hứa hẹn đủ điều, từng ngọt ngào với vợ, chung tình như thế mà cuối cùng lại trở thành người như thế này. Cô hận anh, hận mình từng bỏ tiền lo cho anh, để cho anh lập công ty và giờ, nuôi ong tay áo. Anh ngoại tình, lăng nhăng với các cô sinh viên là những cô gái trẻ đẹp, còn non tơ. Anh không có ý bỏ vợ nhưng tính chơi bời, trăng hoa của anh làm cô thấy ghê tởm.
Bây giờ, nằm bên cạnh anh, cô như người vô cảm. Cứ tưởng tượng cảnh họ nằm bên nhau, yêu thương nhau và không phải một người, cô lại rùng mình.
Đời người đàn bà thật bất hạnh, cả đời hi sinh vì chồng, giúp chồng, làm cho chồng giàu sang hi vọng được sống cuộc đời an nhàn, thật không ngờ, về sau vẫn phải suy nghĩ, đau khổ vì bị anh phản bội. Đàn ông vong ơn bội nghĩa, vợ là hậu phương cho họ, cuối cùng có tiền, họ coi vợ đúng như người giúp việc trong nhà, còn thú vui bên ngoài, họ dành cho những cô gái trẻ.
Nhìn danh sách các cô em xinh đẹp, Hạnh thấy ghê sợ. Tại sao lại như vậy, anh đổ đốn từ bao giờ? Anh có nghĩ, anh có ngày hôm nay là vì ai, ai đã cho anh được cuộc sống như thế này? Có phải trên đời này, đàn ông có tiền đều sinh ra như thế? Anh mang tiền cho gái mà không tiếc công sức đã gây dựng bao nhiêu năm trời?
Đàn bà cũng chỉ là những cuộc vui của đàn ông. Chơi chán rồi cũng có ngày mỏi gối. Hạnh biết vậy. Nhưng đợi đến bao giờ, đợi đến khi anh chán thì liệu có phải, thân xác này đã hoang tàn? Chọn cách bỏ chồng cũng không đành. Công gây dựng bao nhiêu năm, con cái còn phải nhờ vào tài sản, cơ ngơi này. Bây giờ cô ra đi coi như tay trắng và con cô cũng sẽ vất vả về sau… Không lẽ cứ sống đời vợ hờ, đợi vài chục năm nữa anh ta chán bồ bịch, quay về với vợ con? Ngày đó liệu có chờ nổi không?
Tác giả bài viết: Thảo Trang
Nguồn tin: