Người giải mã dấu vết vụ án Nguyễn Đức Nghĩa
- 09:09 19-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cho đến tận bây giờ, khi ngồi đọc lại những trang hồ sơ của vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết người chặt xác, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao một người có học thức, hiểu biết như Nghĩa lại có thể bình tĩnh, lạnh lùng đến như vậy. Nghĩa đã thi hành án tử hình, tội ác đã được trả giá, nhưng với những người tham gia phá án, họ vẫn đọng lại những nỗi buồn.
Buổi tối oan nghiệt
Ngày 17-5-2010, sau mấy hôm bị cư dân phản ánh về thứ “mùi lạ” cứ phảng phất, nhân viên bảo vệ chung cư G4, đường Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã phát hiện ra một thi thể nữ giới không mặc quần áo và mất đầu tại phòng đổ rác trên sân thượng tòa nhà. Vụ án gây nên sự khiếp đảm không chỉ với những người sống ở đây mà còn khiến dư luận Hà Nội dậy sóng. Không ai có thể hình dung nổi một tội ác tày đình và ghê rợn đến như vậy. Sự việc này tạo nên một áp lực vô cùng nặng nề đối với những cán bộ điều tra của CATP.
So với vụ trọng án giết người đốt xác do sát thủ người Hàn Quốc Kim Ki Jong gây ra 2 năm trước cũng tại địa bàn phường Trung Hòa thì vụ án tại nhà G4 khiến người ta ghê sợ bởi hung thủ đã tự tay cầm dao để làm cái việc của một gã đồ tể với chính đồng loại của mình, chính bạn gái của mình. Và để làm được điều đó thì hoặc hắn phải có thần kinh thép, hoặc hắn không phải là con người theo đúng nghĩa.
Vụ án đã khép lại 5 năm, nhưng khi đọc lại hồ sơ, cả tôi và Trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng phòng KTHS - CATP Hà Nội vẫn thấy lòng nặng trĩu. Nếu như những bức ảnh chụp hiện trường gây nên cảm giác choáng váng thì những bản cung kể lại từng chi tiết khi gây án của Nguyễn Đức Nghĩa khiến tôi cảm thấy tức ngực đến khó thở.
Những lời khai ấy lạnh lùng đến nỗi tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim rùng rợn với những hình ảnh quay chậm đang diễn ra trước mắt mình, chứ không thể tưởng tượng đó là sự thật: “…Ăn xong, đến khoảng 9h30 tối (tức 21h30) Linh đi ra soi gương ở cánh cửa tủ đứng. Khi đó tôi ngồi ở ghế cạnh Linh nên dùng tay phải lấy con dao rồi đi ra sau Linh đâm mạnh vào lưng bên phải. Tôi đâm mạnh làm ngập hết phần lưỡi dao.
Linh chỉ kịp kêu tiếng “A” nhưng không kêu to được… Linh quay người lại theo chiều từ phải sang trái và úp mặt vào người tôi, miệng mấp máy chứ không nói được. Tay tôi lúc đó vẫn cầm dao ôm ghì Linh vào người… Miệng Linh chảy máu, Linh từ từ khụyu chân và tôi đỡ Linh nằm xuống theo tư thế nằm ngửa đầu hướng ra cửa sổ, chân hướng về cửa phòng. Tôi cũng buông dao và ngồi xuống bên cạnh, Linh mếu được 4-5 cái, máu trào ra ở miệng rồi nằm im chết, mắt vẫn mở…”.
Đọc lại lời khai của Nghĩa đến đây tôi không chịu nổi và phải bỏ dở đống hồ sơ. Thật khó để giữ bình tĩnh và cảm xúc để tiếp tục công việc này. Vậy mà Nghĩa sau đó vẫn bình thản ngồi đó nhìn xác cô bạn gái cũ rồi nghĩ mưu tính kế để phi tang nạn nhân cũng như đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Những dấu vết tội ác
Là người trực tiếp có mặt để thu thập dấu vết, khám nghiệm hiện trường lúc đó, Trung tá Lê Việt Dũng vẫn nhớ cái cảm giác rùng rợn khi tiếp cận thi thể nạn nhân. Anh nói: “Công việc của tôi là bắt các dấu hiệu ở hiện trường phải lên tiếng để tìm ra thủ phạm. Tôi cũng không thể nhìn vào những thứ khủng khiếp mà không bị ám ảnh. Nhưng để đảm bảo cho pháp luật được thực thi và kẻ thủ ác phải trả giá thì ai đó sẽ phải làm công việc này. Tôi đã tâm niệm như vậy và luôn cố gắng làm thật tốt phận sự của mình”.
Sau nửa ngày đánh vật với thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh và bầu không khí đặc quánh mùi tử khí, đến đầu giờ chiều 17-5, những thông tin sơ bộ về nạn nhân đã được dựng lên. Theo đó, nạn nhân cao khoảng 1m55 trong độ tuổi từ 22-25. Trước khi bị cắt xác, nạn nhân đã tử vong do bị một vết đâm thấu phổi từ phía sau dẫn đến mất máu cấp. Thời gian vụ án xảy ra tối đa là khoảng 15 ngày.
Tuy nhiên, một dấu vết cực kỳ quan trọng mà Trung tá Dũng phát hiện ra, đó là có những dấu máu li ti đã chuyển sang màu đen vẫn để lại trên tường và bậc cửa ra vào sân thượng. Lần theo những dấu máu này, Trung tá Dũng nhận thấy nó tiếp tục kéo dài xuống đến chiếu nghỉ của tầng 11 thì biến mất. Như vậy, có đến 90% khả năng là điểm xuất phát của vụ án xảy ra tại tầng 11 của tòa nhà. Tuy nhiên, qua rà soát thì cơ quan công an không ghi nhận bất cứ trường hợp cư dân nào ở đây mất tích. Vậy bị hại là ai? Liệu có khả năng thủ phạm đã điều nạn nhân từ nơi khác đến đây rồi ra tay hạ sát?
Câu hỏi này nhanh chóng được các trinh sát giải đáp bằng cách bí mật xác minh tất cả các căn hộ của tầng 11. Duy nhất chỉ có căn hộ số 1101 là chưa tiếp cận được. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Dũng cũng lọt được vào căn hộ này. Chủ hộ là một cô gái tên Hoàng Thị Yến - sinh viên một trường đại học tại Hà Nội hiện đang đi vắng, chỉ có bà của Yến đang ở nhà.
Với con mắt nghề nghiệp, Trung tá Dũng nhận ngay ra một số dấu hiệu khác lạ của căn phòng ngủ khi bức tường tại đây có một số vết sơn rất mới trong lúc các bức còn lại vẫn là sơn cũ. Câu hỏi: Dưới lớp sơn mới này liệu có phải là những dấu máu giống như vết máu trên tầng thượng hay không lập tức được đặt ra. Đêm ấy, Trung tá Dũng gần như thức trắng để canh chừng ở tòa nhà G4. Với sự trợ giúp của CSKV, khi chủ nhà xuất hiện, các anh đã yêu cầu được kiểm tra hành chính căn hộ và tại đây, nhiều vết màu li ti đen thẫm đã được thu thập. Kết quả phân tích pháp y sinh học kết luận: Đó là máu. Nút thắt đã được mở.
Hành trình phá án
Từ những lời khai của chủ căn hộ 1101, cộng với thông tin trình báo của ông Nguyễn Văn Ba ở phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) về việc có con gái là Nguyễn Phương Linh bị mất tích từ hôm 4-5, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được tên tuổi nạn nhân cũng như khoanh vùng được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi ở Kiến An, Hải Phòng) - kẻ đang là người yêu của cô sinh viên Hoàng Thị Yến. Và chỉ 1 ngày sau, Nguyễn Đức Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại Thái Nguyên.
Khi thấy các trinh sát mặc thường phục xuất hiện trước cửa, có lẽ Nghĩa linh tính đó là công an nên hắn đã đột nhiên gào lên thất thanh như thể bị ma ám: “Giết người… giết người…”. Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc còng số 8 thì hắn im bặt. Dọc đường áp giải về Hà Nội, Nghĩa tồng tộc khai đúng hôm 17-5, khi dư luận xôn xao về việc phát hiện thi thể, y có tạt qua nhà G4 để dò la tình hình, sau đó mới tìm đường lẩn trốn. Chính tại căn phòng 1101, Nghĩa đã sát hại nạn nhân và lôi vào nhà tắm để thực hiện việc phi tang.
Những ngày sau đó là hành trình vô cùng gian nan và mệt mỏi của lực lượng điều tra khi phải “hộ tống” Nguyễn Đức Nghĩa đi tìm lại tang vật và phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. Chuỗi ngày lang thang dưới chân cầu Niệm (Kiến An, Hải Phòng) và cầu Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh) của các trinh sát giữa trưa hè nắng cháy thật khó có thể tả lại. Hơn 1 tuần liền, Trung tá Lê Việt Dũng cũng Trung tá Trần Ngọc Hà (Đội Trọng án, Phòng CSHS) thuê thuyền lang thang hết khúc sông này tới khúc sông khác.
Trên đầu nắng như đổ lửa nhưng con thuyền cứ lặng lẽ dò dẫm và tấp vào bất cứ bờ bãi nào có dấu vết khả nghi. Những bao rác, bịch nilon lềnh phềnh trôi nổi hay mắc kẹt tại các bụi tre, đám cỏ đều được vớt lên và lục tung để tìm kiếm. Mọi thông tin của người dân cung cấp được khai thác triệt để, nhưng cũng không biết bao nhiêu lần các anh tìm đến vị trí được thông báo mà kết quả vẫn là con số không.
Đến ngày 8-6, nhờ một nguồn tin báo, các anh đã tìm thấy chiếc túi nilon bên trong có chiếc đầu người bọc trong một chiếc váy. Qua xác định, đây chính là chiếc váy mà cô gái xấu số nọ đã mặc khi bị sát hại. Kết quả phân tích mẫu tóc cũng cho kết quả trùng khớp với nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Như vậy là sau hơn 20 ngày, vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã được phá nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của các chiến sỹ CATP Hà Nội.
Tác giả bài viết: Nguyễn Long
Nguồn tin: