Điên người vì mẹ chồng chỉ thích lợi dụng, bòn rút con dâu
- 20:30 18-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chị không phải dạng hẹp hòi, tiền đã biếu bố mẹ thì cứ tùy nghi sử dụng. Nhưng hết lần này đến lần khác, mẹ chồng cứ tìm cách than thở, nói bóng nói gió mình thiếu tiền nọ kia.
Mỗi lần nhận lương là hai vợ chồng lên danh sách cần phải chi tiêu thế nào. Sống cùng bố mẹ chồng nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà chị đều lo hết nhưng cũng không quên gửi mẹ chồng một phần lương hằng tháng.
Sống cùng dưới một mái nhà, chị cũng hiểu tính khí của mẹ chồng. Tháng nào anh chị cũng gửi tiền để bố mẹ chồng có muốn mua gì thì mua. Nhưng lần nào cũng thế, bà cứ giữ tiền thế rồi gửi riêng cho con gái đã lấy chồng mà còn về bám bố mẹ.
Chị không phải dạng hẹp hòi, tiền đã biếu bố mẹ thì cứ tùy nghi sử dụng. Nhưng hết lần này đến lần khác, mẹ chồng cứ tìm cách than thở, nói bóng nói gió mình thiếu tiền nọ kia, rồi có lần còn vay mượn tiền chị. Nói cho mượn nhưng đến nay đã một năm rồi mà có trả lại đâu.
Sống cùng dưới một mái nhà, chị cũng hiểu tính khí của mẹ chồng. Tháng nào anh chị cũng gửi tiền để bố mẹ chồng có muốn mua gì thì mua. Nhưng lần nào cũng thế, bà cứ giữ tiền thế rồi gửi riêng cho con gái đã lấy chồng mà còn về bám bố mẹ.
Chị không phải dạng hẹp hòi, tiền đã biếu bố mẹ thì cứ tùy nghi sử dụng. Nhưng hết lần này đến lần khác, mẹ chồng cứ tìm cách than thở, nói bóng nói gió mình thiếu tiền nọ kia, rồi có lần còn vay mượn tiền chị. Nói cho mượn nhưng đến nay đã một năm rồi mà có trả lại đâu.
Bản thân chị không phải là người thích để người khác an bày mọi việc. (Ảnh minh họa)
Chị cũng không muốn khó dễ mà đi đòi lại số tiền ấy. Trong khả năng thì chị không muốn bố mẹ phải chịu thiếu thốn nhưng cái cảnh cứ bòn rút tiền hai vợ chồng con trai rồi mang cho con gái làm chị rất buồn. Nói ra thì bảo chị tính toán, khó khăn nhưng tiền mồ hôi nước mắt của anh chị dùng hiếu kính bố mẹ chứ đâu phải để mang đi nuôi người khác.
Sau này lo mọi thứ cũng là vợ chồng chị mà mẹ chồng cứ xem chị là người ngoài, đối xử với chị cũng không hơn gì một người xa lạ, chẳng mấy thân thiết như thế thì lòng nào lại không chạnh? Hiếu kính cái gì cũng muốn quy thành tiền để mang cho con gái. Đến lúc bệnh tật ốm đau thì toàn vợ chồng chị chăm lo.
Gia đình sắp thêm thành viên nhỏ, vợ chồng chị còn bao nhiêu thứ phải lo. Chị muốn dành dụm chút tiền để tương lai lo cho gia đình nên vừa rồi không gửi tiền lương hằng tháng mà chuyển sang mua những món mà chị nghĩ tốt cho sức khỏe bố mẹ chồng. Thế nhưng mẹ chồng lại tỏ thái độ không vui mà còn nặng nhẹ bảo là chị mua toàn những thứ bà không cần, chẳng bằng thế gửi tiền để bà muốn mua gì thì mua.
Lời mẹ chồng nói ra, chị không phải không hiểu. Nhiều đêm buồn nghĩ sao mẹ lại không thể xem chị như con ruột mà đối đãi. Vợ chồng chị cũng chăm lo hết mức, đâu bỏ bố mẹ chồng khổ sở ngày nào.
Lòng chị ngổn ngang, chồng chị hiểu tất cả nhưng đứng ở giữa nhiều lần cũng lựa lời khuyên hoặc nói khéo mẹ chồng thì lại bị phán câu “Không biết thương em!” hoặc “Mày trọng vợ hơn mẹ à?” để làm khó chồng chị. Chị thương chồng, kính bố mẹ chồng như bố mẹ ruột nhưng nếu là tiền vợ chồng chị khổ sở làm ra lại bị dùng vào mục đích “nuôi” người khác thì chị không thể nào vui nổi.
“Con gái là con người ta”, chính bản thân chị lấy chồng cũng hiểu sâu sắc câu nói ấy. Thiết nghĩ mẹ chồng cũng nên bao dung và nghĩ đến nỗi lòng của chị. Đời còn dài, gia đình chồng là bến đỗ cuối cùng của chị. Chị không muốn vì chút tư lợi mà phá vỡ mọi thứ. Nhưng lùi một bước thì sẽ có bước tiếp theo. Bản thân chị không phải là người thích để người khác an bày mọi việc.
Năm nay, dù phải mất lòng, dù phải sống với cái không khí chẳng mấy ôn hòa thì chị vẫn quyết giữ quan điểm không gửi tiền lương hằng tháng nữa.
Tác giả bài viết: Lam Nguyên
Nguồn tin: