Hận chồng cũ, tôi đến gặp vợ sắp cưới của anh ta để "vạch trần" bộ mặt thật của hắn
- 21:00 11-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Kết quả là mặt tôi thâm tím. Hắn bỏ mặc tôi rồi hằm hằm dắt xe đi. Lần này thì tôi căm hận hắn lắm, tôi sẽ cho hắn trả giá.
Tôi là một y tá làm tại một bệnh viện tỉnh còn anh là bộ đội chuyên nghiệp. Lần đầu được bạn của mẹ giới thiệu, anh đến nhà tôi chơi. Trông anh rất hiền lành, khiêm tốn. Sau thời gian làm quen chỉ vài tháng, chúng tôi quyết định về sống chung một nhà vì tôi vốn sinh ra là người không có mấy nhan sắc lại còn nhút nhát, giao tiếp không tốt, chẳng có nhiều bạn bè. Còn anh thì bảo toàn đi làm xa nhà nên cũng không có điều kiện tìm hiểu ai.
Thời gian đầu lấy nhau, anh đi công tác ở một đơn vị bộ đội cách nhà hơn 100 cây số nên khoảng một tháng mới về thăm vợ một lần. Đó là những tháng ngày thật êm ấm, hạnh phúc!
Thấy anh cứ phải đi về vất vả nên tôi bàn với chồng: “Anh à, hay là em bảo bố xin cho anh về làm ở gần nhà?” Thế là sau hai năm sống xa nhau, chúng tôi được về ở gần nhau. Tưởng là hạnh phúc sẽ nhân lên gấp đôi, không ngờ ngày nào cũng nhìn thấy nhau, tôi lại thấy chồng tôi dần khác xưa. Hoặc có thể vì thời gian trước ít gặp nhau nên tôi chưa kịp nhận ra hết bản chất thật của con người anh ấy.
Ban đầu là những mâu thuẫn nho nhỏ, sau là những cãi vã thường xuyên. Mỗi khi cãi nhau là chồng tôi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Đến nỗi chỉ cần một sai sót nhỏ của tôi chẳng hạn như nấu ăn hơi nhạt, con quấy không dỗ được hắn cũng không tha cho tôi. Có những thời điểm, không một ngày nào là tôi không được ăn “no đòn” của chồng.
Không chỉ vũ phu, anh ta còn là con bạc có tiếng. Có hôm đi chơi về do bị thua lỗ, mọi hậm hực anh ta trút hết vào đầu tôi. Anh ta cứ đè cổ tôi ra mà đòi tiền. Tôi không đưa thì anh ấy chửi tôi thậm tệ, đào cả tổ tiên ba đời nhà tôi lên mà chửi, rồi đấm đá tôi thùm thụp không thương tiếc. Lúc ấy tôi vô cùng uất hận, nhưng với bản tính yếu đuối, cam chịu nên sau những lần như thế tôi lại bỏ qua và chưa bao giờ có ý định bỏ chồng.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, điều tôi không muốn lại là điều chồng tôi muốn. Anh ta đã đòi li dị. Ngày tòa gọi tôi ra cũng là ngày tôi biết mình có thai đứa thứ hai. Chồng tôi bực tức lắm, bắt tôi phải bỏ bằng được cái thai đó. Tôi không bỏ thì hắn bảo: “Mày cố tình để thì sau này tự nuôi con một mình!”.
Biết tính hắn, để an toàn cho tôi và con, tôi chọn cách sống câm lặng. Vậy mà hắn vẫn không tha. Hàng ngày, hắn không chỉ ném vào mặt tôi những câu nguyền rủa như vậy mà còn tiếp tục giở trò vũ phu với tôi như cơm bữa. Tôi vẫn câm lặng và cơm nước cho hắn. Chửi vợ mãi rồi cũng chán, đánh đấm cũng không dám vì đứa con tôi trong bụng ngày càng lớn dần. Hắn ta đùng đùng bỏ ra ngoài thuê nhà sống.
Trong thời gian chồng tôi bỏ ra ngoài, tôi nghe cô bạn học cùng cấp ba đang ở gần nhà trọ của chồng tôi kể rằng hắn đang sống cùng với một cô sinh viên vừa mới ra trường, nghe nói chỉ chờ li dị xong với tôi là hắn rước nàng lên xe hoa.
Một hôm hắn về nhà, chắc để quên thứ gì vì chưa một lần hắn gọi hỏi thăm con, thấy tôi đang tắm cho con bé lớn. Nó cứ muốn tắm nước lạnh, tôi sợ nó ốm nên pha thêm nước nóng. Nó giẫy nảy lên khóc. Hắn lấy cớ bênh con, chửi bới tôi không thương tiếc. Lời qua tiếng lại rồi nhảy vào đấm thẳng vào mặt tôi. Trời ơi, tôi bị một cú đấm nổ đom đóm mắt, đau như trời giáng.
Kết quả là mặt tôi thâm tím. Hắn bỏ mặc tôi rồi hằm hằm dắt xe đi. Lần này thì tôi căm hận hắn lắm, tôi sẽ cho hắn trả giá.
Tôi đã chủ động li dị chồng. Đây cũng là ý nguyện của hắn. Ngày tôi đưa đơn, hắn ký ngay mà không cần đọc. Điều này đã mong mỏi từ lâu vì có như vậy hắn mới thực hiện được dự định sẽ cưới cô sinh viên kia sau gần hai năm chờ đợi.
Dù ly hôn, nhưng tôi vẫn rất hận chồng cũ. Tôi đã cố tình tìm hiểu và đến tìm gặp bằng được cô vợ tương lai của hắn để cho cô ta xem bằng chứng về vết tích anh ta hành hạ tôi. Cô gái ngạc nhiên hết nhìn tôi rồi lại quay sang chằm chằm nhìn hắn. Hắn đứng như trời trồng. Trong đầu cô ta lúc ấy hình như vừa vỡ ra một điều gì đó thật mới mẻ mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến. Cô hét lên vào tai hắn: “Không có đám cưới nào hết” rồi bỏ đi không thương tiếc.
Thời gian đầu lấy nhau, anh đi công tác ở một đơn vị bộ đội cách nhà hơn 100 cây số nên khoảng một tháng mới về thăm vợ một lần. Đó là những tháng ngày thật êm ấm, hạnh phúc!
Thấy anh cứ phải đi về vất vả nên tôi bàn với chồng: “Anh à, hay là em bảo bố xin cho anh về làm ở gần nhà?” Thế là sau hai năm sống xa nhau, chúng tôi được về ở gần nhau. Tưởng là hạnh phúc sẽ nhân lên gấp đôi, không ngờ ngày nào cũng nhìn thấy nhau, tôi lại thấy chồng tôi dần khác xưa. Hoặc có thể vì thời gian trước ít gặp nhau nên tôi chưa kịp nhận ra hết bản chất thật của con người anh ấy.
Ban đầu là những mâu thuẫn nho nhỏ, sau là những cãi vã thường xuyên. Mỗi khi cãi nhau là chồng tôi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Đến nỗi chỉ cần một sai sót nhỏ của tôi chẳng hạn như nấu ăn hơi nhạt, con quấy không dỗ được hắn cũng không tha cho tôi. Có những thời điểm, không một ngày nào là tôi không được ăn “no đòn” của chồng.
Không chỉ vũ phu, anh ta còn là con bạc có tiếng. Có hôm đi chơi về do bị thua lỗ, mọi hậm hực anh ta trút hết vào đầu tôi. Anh ta cứ đè cổ tôi ra mà đòi tiền. Tôi không đưa thì anh ấy chửi tôi thậm tệ, đào cả tổ tiên ba đời nhà tôi lên mà chửi, rồi đấm đá tôi thùm thụp không thương tiếc. Lúc ấy tôi vô cùng uất hận, nhưng với bản tính yếu đuối, cam chịu nên sau những lần như thế tôi lại bỏ qua và chưa bao giờ có ý định bỏ chồng.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, điều tôi không muốn lại là điều chồng tôi muốn. Anh ta đã đòi li dị. Ngày tòa gọi tôi ra cũng là ngày tôi biết mình có thai đứa thứ hai. Chồng tôi bực tức lắm, bắt tôi phải bỏ bằng được cái thai đó. Tôi không bỏ thì hắn bảo: “Mày cố tình để thì sau này tự nuôi con một mình!”.
Biết tính hắn, để an toàn cho tôi và con, tôi chọn cách sống câm lặng. Vậy mà hắn vẫn không tha. Hàng ngày, hắn không chỉ ném vào mặt tôi những câu nguyền rủa như vậy mà còn tiếp tục giở trò vũ phu với tôi như cơm bữa. Tôi vẫn câm lặng và cơm nước cho hắn. Chửi vợ mãi rồi cũng chán, đánh đấm cũng không dám vì đứa con tôi trong bụng ngày càng lớn dần. Hắn ta đùng đùng bỏ ra ngoài thuê nhà sống.
Trong thời gian chồng tôi bỏ ra ngoài, tôi nghe cô bạn học cùng cấp ba đang ở gần nhà trọ của chồng tôi kể rằng hắn đang sống cùng với một cô sinh viên vừa mới ra trường, nghe nói chỉ chờ li dị xong với tôi là hắn rước nàng lên xe hoa.
Một hôm hắn về nhà, chắc để quên thứ gì vì chưa một lần hắn gọi hỏi thăm con, thấy tôi đang tắm cho con bé lớn. Nó cứ muốn tắm nước lạnh, tôi sợ nó ốm nên pha thêm nước nóng. Nó giẫy nảy lên khóc. Hắn lấy cớ bênh con, chửi bới tôi không thương tiếc. Lời qua tiếng lại rồi nhảy vào đấm thẳng vào mặt tôi. Trời ơi, tôi bị một cú đấm nổ đom đóm mắt, đau như trời giáng.
Kết quả là mặt tôi thâm tím. Hắn bỏ mặc tôi rồi hằm hằm dắt xe đi. Lần này thì tôi căm hận hắn lắm, tôi sẽ cho hắn trả giá.
Tôi đã chủ động li dị chồng. Đây cũng là ý nguyện của hắn. Ngày tôi đưa đơn, hắn ký ngay mà không cần đọc. Điều này đã mong mỏi từ lâu vì có như vậy hắn mới thực hiện được dự định sẽ cưới cô sinh viên kia sau gần hai năm chờ đợi.
Dù ly hôn, nhưng tôi vẫn rất hận chồng cũ. Tôi đã cố tình tìm hiểu và đến tìm gặp bằng được cô vợ tương lai của hắn để cho cô ta xem bằng chứng về vết tích anh ta hành hạ tôi. Cô gái ngạc nhiên hết nhìn tôi rồi lại quay sang chằm chằm nhìn hắn. Hắn đứng như trời trồng. Trong đầu cô ta lúc ấy hình như vừa vỡ ra một điều gì đó thật mới mẻ mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến. Cô hét lên vào tai hắn: “Không có đám cưới nào hết” rồi bỏ đi không thương tiếc.
Tác giả bài viết: Hải Phong
Nguồn tin: