Bí ẩn đằng sau việc cô dâu tặng chú rể một bạt tai nảy lửa ngay giữa lễ đường rồi tuyên bố hủy hôn
- 15:51 10-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tuyên bố xong, cô dâu vứt trả micro rồi giật voan cài đầu ném xuống sàn nhà, xách váy đi nhanh về phía nhà vệ sinh thay đồ để trở về nhà mình.
Yêu nhau hơn 1 năm, cuối cùng cũng có thể mặc lễ phục cùng nhau bước vào lễ đường như mong đợi, An nghĩ đến thôi đã cảm thấy lâng lâng hạnh phúc rồi. Phải, ngày mai là ngày cưới của cô và Duy, người đàn ông cô yêu và mong muốn lấy làm chồng.
Từ sáng sớm ngày diễn ra hôn lễ, An đã vô cùng hồi hộp, xen lẫn háo hức, thêm một chút lo lắng. Tới khi đến địa điểm tổ chức tiệc cưới, nhìn lễ đường với sắc tím – trắng chủ đạo mà chính cô mày mò thiết kế, thấy Duy trong bộ comple lịch lãm đang nhìn mình mỉm cười, cảm xúc trong cô như vỡ òa. Cô phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt rơi xuống vì quá xúc động. Sau ngày hôm nay thôi, cô sẽ là gái có chồng, cô và Duy sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình êm ấm và tạo ra những thiên thần xinh xắn.
Thế nhưng, khách khứa đều tới đông đủ, còn có 5 phút nữa là đến giờ lành, nhưng chú rể lại biến mất không tăm tích. Hình như cô vừa thấy anh có điện thoại và ra ngoài nghe thì phải. Chờ mãi sốt ruột, lại vừa hay muốn vào toilet nên An bảo mọi người cô sẽ đi gọi anh. An nhấc váy đi về khu vệ sinh của nhà hàng, may là kiểu váy cưới của cô cũng gọn gàng không quá rườm rà.
Định mở cửa khu vệ sinh bước vào, thì An bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, hình như là giọng của Duy vẳng lại từ phía cách đó không xa. Ở đó có một góc khuất hành lang, hóa ra Duy đang đứng đó nghe điện thoại. An nhẹ bước lại gần, vì khuất nên khi cô đã tới rất gần mà Duy vẫn không phát hiện ra.
“Thôi nào, đừng mè nheo nữa, anh phải quay lại tiệc cưới đây, tới giờ làm lễ rồi, không nhanh mọi người đi tìm thì mệt. Biết rồi, đừng buồn nữa, anh cũng chẳng muốn cưới đâu, nhưng anh phải lấy vợ cho bố mẹ yên tâm… Em cũng hiểu hoàn cảnh của chúng ta mà, khó mà đến với nhau được… Được mà, sau đám cưới anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn… Tất nhiên, người anh yêu chỉ có em mà thôi…”, Duy đang thủ thỉ dỗ dành ai đó.
Chân An run rẩy như muốn khuỵu ngã. Chẳng cần phải tìm hiểu thêm, chỉ qua những lời nói đó cũng đủ biết, người ở đầu dây bên kia chính là người tình của Duy rồi! Và theo như những gì anh ta nói, thì 2 kẻ đó yêu nhau nhưng vì lí do nào đó mà không thể đến với nhau, do vậy Duy đành phải lấy An làm vợ để tròn phận với bố mẹ, nhưng bên ngoài thì sẽ vẫn yêu thương, bù đắp cho cô nàng kia. Sự thật này thật quá mức phũ phàng và cay đắng! Lần này thì nước mắt An rơi thật, nhưng là vì đau khổ và uất ức.
Duy cúp điện thoại, nhanh chân rảo bước quay về, nhưng vừa ra khỏi góc khuất, thấy An đứng như trời chồng ở đó, anh ta giật mình kinh hãi. “Anh… là đồ khốn nạn! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?”, An nức nở trách móc Duy. Anh chàng cuống quýt tới lau nước mắt cho An, ôm vai cô vỗ về: “Đừng khóc nữa, anh xin lỗi nhưng chuyện không như em nghĩ đâu. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Em nín đi rồi mình quay lại lễ đường nhé, kẻo mọi người chờ lâu. Có gì tối nay anh sẽ giải thích với em sau!”.
Nói xong anh ta thơm nhẹ lên trán cô một cái: “Em vào nhà vệ sinh sửa soạn lại đi, anh ra trước không mọi người lại lo lắng. Nhanh nhé!”, rồi cứ thế anh ta bỏ ra ngoài. An trân trân nhìn theo bóng lưng anh ta, nở nụ cười cay đắng. Anh ta nghĩ vài lời ngụy biện qua loa ấy là có thể khiến cô tin sao? Cứ cho rằng, mấy lời tình cảm hứa hẹn đó là muốn qua mặt cô nàng kia, để đám cưới diễn ra được bình yên kẻo cô ả lại tới phá đám, nhưng sự thật anh ta phản bội cô trong suốt thời gian yêu nhau thì chẳng thể nào thay đổi được. Nguyên điều đó đã khiến cô không thể chịu đựng hổi, huống hồ còn khả năng khác là sau cưới anh ta vẫn chẳng đành lòng dứt tình với cô nàng kia, và cưới cô chỉ là để cho có vợ!
Khi An quay trở lại tiệc cưới thì mọi người đã sốt ruột lắm rồi. Duy thấy cô dâu thì thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra nắm tay dẫn cô vào lễ đường. Đứng trên sân khấu trang trí nhiều hoa tươi, trước ánh mắt chứng kiến của biết bao người, An bỗng quay sang, giơ tay giáng cho Duy một cái bạt tai nảy lửa. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến ai nấy đều há hốc miệng vì kinh ngạc, và chắc chắn Duy là người sốc nhất.
Chẳng đợi mọi người phản ứng lại, An đã cướp micro của anh chàng dẫn chương trình, rành rọt nói giữa hội trường: “Xin lỗi mọi người, cái tát vừa rồi là tôi đáp lại những gì anh ta đã làm với tôi. Còn về tiệc cưới, sẽ không còn tiệc cưới nào nữa. Tôi tuyên bố, chúng tôi chính thức hủy hôn!”. An vứt trả micro rồi giật voan cài đầu ném xuống sàn nhà, xách váy đi nhanh về phía nhà vệ sinh thay đồ để trở về nhà mình. Huy thì vẫn như hóa đá, một tay ôm bên má bỏng rát, chỉ biết nhìn chằm chằm theo bóng An khuất dạng.
Từ sáng sớm ngày diễn ra hôn lễ, An đã vô cùng hồi hộp, xen lẫn háo hức, thêm một chút lo lắng. Tới khi đến địa điểm tổ chức tiệc cưới, nhìn lễ đường với sắc tím – trắng chủ đạo mà chính cô mày mò thiết kế, thấy Duy trong bộ comple lịch lãm đang nhìn mình mỉm cười, cảm xúc trong cô như vỡ òa. Cô phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt rơi xuống vì quá xúc động. Sau ngày hôm nay thôi, cô sẽ là gái có chồng, cô và Duy sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình êm ấm và tạo ra những thiên thần xinh xắn.
Thế nhưng, khách khứa đều tới đông đủ, còn có 5 phút nữa là đến giờ lành, nhưng chú rể lại biến mất không tăm tích. Hình như cô vừa thấy anh có điện thoại và ra ngoài nghe thì phải. Chờ mãi sốt ruột, lại vừa hay muốn vào toilet nên An bảo mọi người cô sẽ đi gọi anh. An nhấc váy đi về khu vệ sinh của nhà hàng, may là kiểu váy cưới của cô cũng gọn gàng không quá rườm rà.
Định mở cửa khu vệ sinh bước vào, thì An bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, hình như là giọng của Duy vẳng lại từ phía cách đó không xa. Ở đó có một góc khuất hành lang, hóa ra Duy đang đứng đó nghe điện thoại. An nhẹ bước lại gần, vì khuất nên khi cô đã tới rất gần mà Duy vẫn không phát hiện ra.
“Thôi nào, đừng mè nheo nữa, anh phải quay lại tiệc cưới đây, tới giờ làm lễ rồi, không nhanh mọi người đi tìm thì mệt. Biết rồi, đừng buồn nữa, anh cũng chẳng muốn cưới đâu, nhưng anh phải lấy vợ cho bố mẹ yên tâm… Em cũng hiểu hoàn cảnh của chúng ta mà, khó mà đến với nhau được… Được mà, sau đám cưới anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn… Tất nhiên, người anh yêu chỉ có em mà thôi…”, Duy đang thủ thỉ dỗ dành ai đó.
Chân An run rẩy như muốn khuỵu ngã. Chẳng cần phải tìm hiểu thêm, chỉ qua những lời nói đó cũng đủ biết, người ở đầu dây bên kia chính là người tình của Duy rồi! Và theo như những gì anh ta nói, thì 2 kẻ đó yêu nhau nhưng vì lí do nào đó mà không thể đến với nhau, do vậy Duy đành phải lấy An làm vợ để tròn phận với bố mẹ, nhưng bên ngoài thì sẽ vẫn yêu thương, bù đắp cho cô nàng kia. Sự thật này thật quá mức phũ phàng và cay đắng! Lần này thì nước mắt An rơi thật, nhưng là vì đau khổ và uất ức.
Duy cúp điện thoại, nhanh chân rảo bước quay về, nhưng vừa ra khỏi góc khuất, thấy An đứng như trời chồng ở đó, anh ta giật mình kinh hãi. “Anh… là đồ khốn nạn! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?”, An nức nở trách móc Duy. Anh chàng cuống quýt tới lau nước mắt cho An, ôm vai cô vỗ về: “Đừng khóc nữa, anh xin lỗi nhưng chuyện không như em nghĩ đâu. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Em nín đi rồi mình quay lại lễ đường nhé, kẻo mọi người chờ lâu. Có gì tối nay anh sẽ giải thích với em sau!”.
Nói xong anh ta thơm nhẹ lên trán cô một cái: “Em vào nhà vệ sinh sửa soạn lại đi, anh ra trước không mọi người lại lo lắng. Nhanh nhé!”, rồi cứ thế anh ta bỏ ra ngoài. An trân trân nhìn theo bóng lưng anh ta, nở nụ cười cay đắng. Anh ta nghĩ vài lời ngụy biện qua loa ấy là có thể khiến cô tin sao? Cứ cho rằng, mấy lời tình cảm hứa hẹn đó là muốn qua mặt cô nàng kia, để đám cưới diễn ra được bình yên kẻo cô ả lại tới phá đám, nhưng sự thật anh ta phản bội cô trong suốt thời gian yêu nhau thì chẳng thể nào thay đổi được. Nguyên điều đó đã khiến cô không thể chịu đựng hổi, huống hồ còn khả năng khác là sau cưới anh ta vẫn chẳng đành lòng dứt tình với cô nàng kia, và cưới cô chỉ là để cho có vợ!
Khi An quay trở lại tiệc cưới thì mọi người đã sốt ruột lắm rồi. Duy thấy cô dâu thì thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra nắm tay dẫn cô vào lễ đường. Đứng trên sân khấu trang trí nhiều hoa tươi, trước ánh mắt chứng kiến của biết bao người, An bỗng quay sang, giơ tay giáng cho Duy một cái bạt tai nảy lửa. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến ai nấy đều há hốc miệng vì kinh ngạc, và chắc chắn Duy là người sốc nhất.
Chẳng đợi mọi người phản ứng lại, An đã cướp micro của anh chàng dẫn chương trình, rành rọt nói giữa hội trường: “Xin lỗi mọi người, cái tát vừa rồi là tôi đáp lại những gì anh ta đã làm với tôi. Còn về tiệc cưới, sẽ không còn tiệc cưới nào nữa. Tôi tuyên bố, chúng tôi chính thức hủy hôn!”. An vứt trả micro rồi giật voan cài đầu ném xuống sàn nhà, xách váy đi nhanh về phía nhà vệ sinh thay đồ để trở về nhà mình. Huy thì vẫn như hóa đá, một tay ôm bên má bỏng rát, chỉ biết nhìn chằm chằm theo bóng An khuất dạng.
Tác giả bài viết: Sen Trắng
Nguồn tin: