Nhục nhã ê chề vì lỡ có bầu rồi mới cưới
- 10:18 09-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi không khác gì một kẻ phạm tội tày đình. Còn nhà chồng tôi là những người vĩ đại vì đã cứu vớt cuộc đời tôi không bằng.
Tôi lấy chồng mới được hơn hai tháng nay. Cũng không giấu gì, tôi có bầu trước nhà anh mới chịu cưới. Ngày đến hỏi cưới, mẹ chồng tôi còn nói thẳng cũng may tôi có bầu bà mới cho cưới chứ thời đại bây giờ vô sinh đầy ra. Tôi cố giấu mẹ chuyện này vì mẹ tôi là kiểu người cổ xưa nên khi nghe chính miệng mẹ chồng tôi nói ra, mẹ tôi tức đến đỏ mặt.
Sau khi họ nhà trai về, mẹ tôi đã mắng tôi một trận tơi bời trong nước mắt. Mẹ nói tôi đã mang nhục về cho gia đình. Mẹ khẳng định tôi sẽ không thể sống nổi với gia đình chồng, rồi thì cả tôi lẫn nhà tôi sẽ bị khinh thường. Lúc đó, tôi cứng đầu nói mẹ lạc hậu, cổ hủ. Tôi nói mẹ chồng tôi rất thương cháu, rằng bà đã vui thế nào khi biết tôi có bầu.
Đám cưới diễn ra sau đó nửa tháng. Mọi thứ đều vội vàng đến mức có phần cẩu thả. Vợ chồng tôi nói bầu còn nhỏ nên cứ thư thả cho tròn vẹn nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Bà nói bầu để càng lâu càng bị dị nghị nên phải làm sớm. Ảnh cưới bây giờ không chụp thì để con lớn rồi cả nhà đi chụp sau… Mọi thứ mẹ chồng tôi nói đều muốn tốt cho đứa bé trong bụng nên tôi đành ngậm ngùi chấp nhận.
Ngay cả chuyện mặc váy cưới tôi cũng phải theo ý mẹ chồng. Khách bên nhà tôi và gia đình chồng cộng lại cũng đông. Vậy nhưng tôi không được mặc váy mà chỉ mặc áo dài từ lúc làm lễ đến lúc về nhà chồng. Mẹ chồng tôi nói tôi không được thay váy vì sau này dễ thay chồng.
Về sống với mẹ chồng càng khiến tôi chán nản hơn. Mẹ chồng tôi mở miệng ra là nói thương tôi, thương cháu. Bà còn nói với mẹ tôi cứ yên tâm để tôi về nhà chồng, chắc chắn tôi sẽ được hạnh phúc. Vậy mà sự thật lại không phải như bà nói.
Dù nghén tới nghén lui nhưng tôi vẫn phải nấu 3 món ăn mỗi bữa. Chỉ cần tôi nấu mặn, nhạt là bị chê ngay. Chồng tôi đi làm cả ngày nên không biết tôi khổ thế nào nên nghe tôi kể là anh mắng, bảo tôi có chút việc cỏn con mà than thở. Anh nói tôi may mắn hơn nhiều người rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Có hôm mệt mỏi quá, tôi ngủ quên tới 7 giờ sáng dậy là bị chửi. Mẹ chồng tôi toàn liên miệng: "Cô có bầu rồi vẫn được nhà tôi rước về là may mắn lắm rồi nhé. Đừng có mà làm trời làm đất". Tôi nghe đến chán tai cái câu: "Cô có bầu rồi, may mà nhà tôi rước về…". Giống như tôi phạm tội lớn lắm nên bị nhắc nhở thường xuyên vậy. Còn nhà chồng tôi là những người vĩ đại vì đã cứu vớt cuộc đời tôi không bằng.
Thấy tôi không chịu ăn, bà hỏi tại sao. Tôi nói ăn những thứ đó không tốt cho em bé, bà liền to tiếng mắng. Bà nói ngày xưa bà cầu có những món đó để ăn, giờ bà tự tay nấu mà tôi còn chê ỏng chê eo thì đúng là tiểu thư. Tức quá, tôi tìm kiếm trên báo chí những bài viết về tác hại của các loại thực phẩm ấy, thì bà chửi tôi khinh thường bà, nói bà ngu dốt nên không biết gì.
Tôi nghe bà nói mà chán nản không muốn biện minh gì nữa hết. Theo mọi người thì mẹ chồng muốn tốt hay muốn hại tôi? Tôi có nên cuốn quần áo về nhà mẹ đẻ luôn không?
Sau khi họ nhà trai về, mẹ tôi đã mắng tôi một trận tơi bời trong nước mắt. Mẹ nói tôi đã mang nhục về cho gia đình. Mẹ khẳng định tôi sẽ không thể sống nổi với gia đình chồng, rồi thì cả tôi lẫn nhà tôi sẽ bị khinh thường. Lúc đó, tôi cứng đầu nói mẹ lạc hậu, cổ hủ. Tôi nói mẹ chồng tôi rất thương cháu, rằng bà đã vui thế nào khi biết tôi có bầu.
Đám cưới diễn ra sau đó nửa tháng. Mọi thứ đều vội vàng đến mức có phần cẩu thả. Vợ chồng tôi nói bầu còn nhỏ nên cứ thư thả cho tròn vẹn nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Bà nói bầu để càng lâu càng bị dị nghị nên phải làm sớm. Ảnh cưới bây giờ không chụp thì để con lớn rồi cả nhà đi chụp sau… Mọi thứ mẹ chồng tôi nói đều muốn tốt cho đứa bé trong bụng nên tôi đành ngậm ngùi chấp nhận.
Ngay cả chuyện mặc váy cưới tôi cũng phải theo ý mẹ chồng. Khách bên nhà tôi và gia đình chồng cộng lại cũng đông. Vậy nhưng tôi không được mặc váy mà chỉ mặc áo dài từ lúc làm lễ đến lúc về nhà chồng. Mẹ chồng tôi nói tôi không được thay váy vì sau này dễ thay chồng.
Về sống với mẹ chồng càng khiến tôi chán nản hơn. Mẹ chồng tôi mở miệng ra là nói thương tôi, thương cháu. Bà còn nói với mẹ tôi cứ yên tâm để tôi về nhà chồng, chắc chắn tôi sẽ được hạnh phúc. Vậy mà sự thật lại không phải như bà nói.
Dù nghén tới nghén lui nhưng tôi vẫn phải nấu 3 món ăn mỗi bữa. Chỉ cần tôi nấu mặn, nhạt là bị chê ngay. Chồng tôi đi làm cả ngày nên không biết tôi khổ thế nào nên nghe tôi kể là anh mắng, bảo tôi có chút việc cỏn con mà than thở. Anh nói tôi may mắn hơn nhiều người rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Có hôm mệt mỏi quá, tôi ngủ quên tới 7 giờ sáng dậy là bị chửi. Mẹ chồng tôi toàn liên miệng: "Cô có bầu rồi vẫn được nhà tôi rước về là may mắn lắm rồi nhé. Đừng có mà làm trời làm đất". Tôi nghe đến chán tai cái câu: "Cô có bầu rồi, may mà nhà tôi rước về…". Giống như tôi phạm tội lớn lắm nên bị nhắc nhở thường xuyên vậy. Còn nhà chồng tôi là những người vĩ đại vì đã cứu vớt cuộc đời tôi không bằng.
Thấy tôi không chịu ăn, bà hỏi tại sao. Tôi nói ăn những thứ đó không tốt cho em bé, bà liền to tiếng mắng. Bà nói ngày xưa bà cầu có những món đó để ăn, giờ bà tự tay nấu mà tôi còn chê ỏng chê eo thì đúng là tiểu thư. Tức quá, tôi tìm kiếm trên báo chí những bài viết về tác hại của các loại thực phẩm ấy, thì bà chửi tôi khinh thường bà, nói bà ngu dốt nên không biết gì.
Tôi nghe bà nói mà chán nản không muốn biện minh gì nữa hết. Theo mọi người thì mẹ chồng muốn tốt hay muốn hại tôi? Tôi có nên cuốn quần áo về nhà mẹ đẻ luôn không?
Tác giả bài viết: L.V.N
Nguồn tin: