Nước cờ của cô vợ có chồng ngoại tình
- 16:20 07-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi là một người vợ, từng có chồng ngoại tình, bởi thế hơn ai hết, tôi hiểu nỗi uất ức bị giành giật, phải chia sẻ tình cảm của người đàn ông mình yêu thương với đàn bà khác là như thế nào. Tôi hoàn toàn đứng về phe vợ.
Cũng như các bà vợ, tôi khinh ghét loại đàn bà bất chấp tất cả lao vào đàn ông có gia đình. Vì tiền, vì địa vị, vì bất kỳ mưu đồ toan tính nào đi chăng nữa, thậm chí là vì... yêu, thì cũng vẫn là đáng khinh. Tình yêu đặt sai chỗ, tình yêu hút máu của một hạnh phúc khác để mà đâm chồi nảy lộc, tình yêu mang đến bất hạnh cho cả một gia đình, cho người phụ nữ khác và những đứa con của cô ấy, thì là thể loại tình yêu gì? Cho nên mọi lý do đưa ra để biện minh cho cái sự ngoại tình, đều chỉ là ngụy biện, cố vin vào, nhân danh một điều tốt đẹp để che đậy đi cái tận cùng của xấu xa.
Nhưng mà, các chị vợ ạ, cho dù tất cả mọi người đều biết thế, thì cái đám người đang làm việc xấu kia họ cũng không thừa nhận như thế đâu. Cho nên, nói lý với họ là thừa. Dù có căm ghét kẻ đã quyến rũ, lẳng lơ trước chồng mình để anh ta ngã lòng phản bội tình yêu của vợ đến tận xương tủy, tôi cũng không một lần chủ động tìm gặp để đôi co với cô ta. Nước đổ lá khoai - tôi tin mọi cuộc nói chuyện riêng tư giữa phe vợ và phe bồ sẽ đều diễn ra theo nguyên lý này. Từ khi biết chồng có bồ đến khi quyết định phải giải quyết mọi chuyện, tôi không một lần tìm gặp bồ chồng.
Tôi âm thầm thu thập tất cả những thông tin về cô em bé nhỏ đang muốn quấy hạnh phúc gia đình tôi. Tôi biết cô ta sống ở đâu, gia đình, cha mẹ thế nào, cô ta đang làm việc chỗ nào. Tôi có bằng chứng về mối quan hệ bất chính giữa chồng mình với cô ta. Làm được những điều này, phải nói thật rằng, tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi chịu đựng cho một kế hoạch lớn hơn. Suốt thời gian đó, tôi kìm lòng, đối xử bình thường với chồng như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí dịu dàng hơn, chu đáo hơn, quan tâm săn sóc hơn, mục đích là để anh nhớ lại tôi đã từng hoàn hảo trong mắt anh thế nào và người phụ nữ anh yêu ngày ấy, thực sự vẫn đang ở đây dù hôn nhân nhiều cung bậc.
Khi đã thu thập được mọi thứ trong tay, tôi quyết định đánh với chồng một ván cờ. Xác định luôn, nếu không thể thắng, nếu tình yêu trong anh đã hết, thì tôi đi.
Việc tung bằng chứng để đối chất trước chồng hóa ra không gặp nhiều khó khăn như tôi tưởng, hoặc khó khăn theo một cách khác. Trái với suy nghĩ của tôi là có thể sẽ phải đối mặt với thái độ chối tội, thanh minh, tôi nhanh chóng nhận được sự thừa nhận của chồng rằng anh đang có quan hệ bất chính. Khó khăn thực sự tôi vấp phải lại là từ phía tôi. Khi phải lôi tất cả ra đánh bài ngửa với chồng, thì tôi khóc, bao dồn nén cứ thế mà bung đến mức không kiềm chế được. Dù thế nào, tôi cũng chỉ là đàn bà yếu đuối.
Tôi nói anh có thể lựa chọn. Việc của anh, tôi biết lâu rồi, chịu đựng đủ rồi, tôi đã sẵn sàng ra đi. Anh cầu xin tôi đừng vội quyết định điều gì, mối quan hệ kia chỉ là thoáng qua và anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ gia đình. Ngay lúc ấy, tôi yêu cầu anh gọi điện cho bồ, nói vợ chồng tôi trong ít phút nữa sẽ đến gặp cô ta.
Đó là cuộc gặp đầu tiên, cũng là cuối cùng của tôi với bồ của chồng. Tôi nói chuyện rất ít, chủ yếu chỉ ngồi nghe chồng tua lại cái bằng "mối quan hệ chỉ là thoáng qua và anh không bao giờ bỏ vợ". Sau phút bẽ bàng, cô bồ bé nhỏ chẳng còn thiết nghe lời chồng tôi nữa, tôi biết cô ta đang nghĩ gì - gã đàn ông mới đây còn thề thốt yêu đương với bồ giờ đang cúp đuôi trước vợ. Rốt cuộc tôi nói, "em thấy tình yêu của anh chị rồi, anh cũng đã nói rõ bản chất mối quan hệ với em là như thế nào rồi, cố lao vào hay chủ động kết thúc ở đây là do em. Nhưng chị nói trước, chị hiểu rõ về em, đủ để nếu cố đối đầu với chị, em sẽ tổn thất lớn". Tôi bâng quơ đưa vài thông tin đã biết về cô ta. Và chuyện thực sự kết thúc ở đó.
Có thể bạn sẽ bảo tôi "ăn may" vì chồng vẫn còn yêu vợ. Thực ra không phải vậy. Trong chuyện này, thái độ của chúng ta, cách ứng xử của chúng ta quyết định đến 80%. Mọi ông chồng khi ngoại tình, có lẽ tình yêu với vợ đã không còn nguyên vẹn. Quan trọng là khi ấy, chúng ta ứng xử để đẩy tình yêu đó lên hay đốt nốt đi chút cảm xúc, tình nghĩa cuối cùng. Trong mọi kịch bản ngoại tình, hãy nhớ, vấn đề cần thu phục là ở chồng bạn, chứ không phải cô bồ kia đâu.
Nhưng mà, các chị vợ ạ, cho dù tất cả mọi người đều biết thế, thì cái đám người đang làm việc xấu kia họ cũng không thừa nhận như thế đâu. Cho nên, nói lý với họ là thừa. Dù có căm ghét kẻ đã quyến rũ, lẳng lơ trước chồng mình để anh ta ngã lòng phản bội tình yêu của vợ đến tận xương tủy, tôi cũng không một lần chủ động tìm gặp để đôi co với cô ta. Nước đổ lá khoai - tôi tin mọi cuộc nói chuyện riêng tư giữa phe vợ và phe bồ sẽ đều diễn ra theo nguyên lý này. Từ khi biết chồng có bồ đến khi quyết định phải giải quyết mọi chuyện, tôi không một lần tìm gặp bồ chồng.
Tôi âm thầm thu thập tất cả những thông tin về cô em bé nhỏ đang muốn quấy hạnh phúc gia đình tôi. Tôi biết cô ta sống ở đâu, gia đình, cha mẹ thế nào, cô ta đang làm việc chỗ nào. Tôi có bằng chứng về mối quan hệ bất chính giữa chồng mình với cô ta. Làm được những điều này, phải nói thật rằng, tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi chịu đựng cho một kế hoạch lớn hơn. Suốt thời gian đó, tôi kìm lòng, đối xử bình thường với chồng như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí dịu dàng hơn, chu đáo hơn, quan tâm săn sóc hơn, mục đích là để anh nhớ lại tôi đã từng hoàn hảo trong mắt anh thế nào và người phụ nữ anh yêu ngày ấy, thực sự vẫn đang ở đây dù hôn nhân nhiều cung bậc.
Khi đã thu thập được mọi thứ trong tay, tôi quyết định đánh với chồng một ván cờ. Xác định luôn, nếu không thể thắng, nếu tình yêu trong anh đã hết, thì tôi đi.
Việc tung bằng chứng để đối chất trước chồng hóa ra không gặp nhiều khó khăn như tôi tưởng, hoặc khó khăn theo một cách khác. Trái với suy nghĩ của tôi là có thể sẽ phải đối mặt với thái độ chối tội, thanh minh, tôi nhanh chóng nhận được sự thừa nhận của chồng rằng anh đang có quan hệ bất chính. Khó khăn thực sự tôi vấp phải lại là từ phía tôi. Khi phải lôi tất cả ra đánh bài ngửa với chồng, thì tôi khóc, bao dồn nén cứ thế mà bung đến mức không kiềm chế được. Dù thế nào, tôi cũng chỉ là đàn bà yếu đuối.
Tôi nói anh có thể lựa chọn. Việc của anh, tôi biết lâu rồi, chịu đựng đủ rồi, tôi đã sẵn sàng ra đi. Anh cầu xin tôi đừng vội quyết định điều gì, mối quan hệ kia chỉ là thoáng qua và anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ gia đình. Ngay lúc ấy, tôi yêu cầu anh gọi điện cho bồ, nói vợ chồng tôi trong ít phút nữa sẽ đến gặp cô ta.
Đó là cuộc gặp đầu tiên, cũng là cuối cùng của tôi với bồ của chồng. Tôi nói chuyện rất ít, chủ yếu chỉ ngồi nghe chồng tua lại cái bằng "mối quan hệ chỉ là thoáng qua và anh không bao giờ bỏ vợ". Sau phút bẽ bàng, cô bồ bé nhỏ chẳng còn thiết nghe lời chồng tôi nữa, tôi biết cô ta đang nghĩ gì - gã đàn ông mới đây còn thề thốt yêu đương với bồ giờ đang cúp đuôi trước vợ. Rốt cuộc tôi nói, "em thấy tình yêu của anh chị rồi, anh cũng đã nói rõ bản chất mối quan hệ với em là như thế nào rồi, cố lao vào hay chủ động kết thúc ở đây là do em. Nhưng chị nói trước, chị hiểu rõ về em, đủ để nếu cố đối đầu với chị, em sẽ tổn thất lớn". Tôi bâng quơ đưa vài thông tin đã biết về cô ta. Và chuyện thực sự kết thúc ở đó.
Có thể bạn sẽ bảo tôi "ăn may" vì chồng vẫn còn yêu vợ. Thực ra không phải vậy. Trong chuyện này, thái độ của chúng ta, cách ứng xử của chúng ta quyết định đến 80%. Mọi ông chồng khi ngoại tình, có lẽ tình yêu với vợ đã không còn nguyên vẹn. Quan trọng là khi ấy, chúng ta ứng xử để đẩy tình yêu đó lên hay đốt nốt đi chút cảm xúc, tình nghĩa cuối cùng. Trong mọi kịch bản ngoại tình, hãy nhớ, vấn đề cần thu phục là ở chồng bạn, chứ không phải cô bồ kia đâu.
Tác giả bài viết: Giang Ly
Nguồn tin: