Tâm sự của chàng trai 29 tuổi và suy ngẫm: Khi còn trẻ, chẳng thể trọn vẹn được tình yêu lẫn sự nghiệp đâu!
- 10:39 06-02-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Những dòng tâm sự buồn của một chàng trai 29 tuổi kể về chuyện mải chạy theo tiền bạc mà đánh mất tình yêu sau khi được đăng tải trên trang NEU Confessions đã khiến nhiều người đọc phải suy ngẫm.
Có những tình yêu kết thúc không phải vì anh sai hay em sai, mà là cả hai không thể đưa ra cùng một sự lựa chọn.
Nhất là khi người ta còn trẻ, người ta mải chạy theo nhiều thứ, mải giằng co với đam mê, sự nghiệp, cuộc sống; giằng co với chính sự lựa chọn của nhau, để rồi không còn chọn nhau. Và mãi tới sau này, khi tự nhận mình đã chín chắn và trưởng thành thì tất cả chỉ còn là nuối tiếc.
Đó cũng chính là nội dung những dòng tâm sự của một chàng trai 29 tuổi được đăng tải trên trang Confessions. Chàng trai kể, mình đã từng có một tình rất đẹp bắt đầu từ những năm tháng cấp 3, cả 2 chỉ chờ ổn định công việc và kết hôn nữa thôi.
Thế nhưng tới lúc ra trường, họ mới nhận ra mình không có cùng quan điểm. Cô gái thích sự yên ổn, ấm êm, chàng trai lại tham vọng, mải vùng vẫy trong khoảng trời riêng với một công việc kiếm ra tiền nhưng lại lắm bon chen, nguy hiểm và không minh bạch.
Cứ thế, vì không nỡ từ bỏ công việc đang kiếm được tiền này, cũng vì nghĩ hãy để cho cô gái được ở cạnh người tốt hơn, chàng trai đã quyết định bỏ đi nơi khác mặc cho cô gái tất tả đi tìm, bạn bè và gia đình chửi vả.
Đến cuối cùng, nhiều năm sau, chính chàng trai lại nuối tiếc tình yêu đó dù cho đã có trong tay mọi thứ: tiền bạc, nhà cửa, xe hơi...
Câu chuyện này sau khi được đăng tải đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Không ít người cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này, từng phải đưa ra chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp, để rồi khi nhìn lại nhiều người đành nuối tiếc xem nó như một bài học phải nhớ trong đời.
Có người còn nhấn mạnh: Đúng là khi còn trẻ, người ta chẳng thể có được trọn vẹn tình yêu lẫn sự nghiệp đâu!
Dưới đây là câu chuyện mà chàng trai đã kể, hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé!
"Xin phép được xưng anh vì năm nay anh 29 tuổi,chắc lớn hơn nhiều người ở đây. Hôm nay anh chỉ muốn kể một câu chuyện của anh để các em có thể hiểu ''tuổi trẻ hay cứ yêu đi, yêu dại khờ và hết mình.
Đừng để lúc quá muộn màng mới cảm thấy tiếc nuối '. Anh không phải dạy ai sống như thế nào, chỉ muốn tâm sự một chút thôi.
Anh và chị ấy yêu nhau từ năm cấp 3. Anh chị cùng tuổi, anh học BA, còn chị ấy học NEU. Chị ấy là người con gái xinh đẹp, nhân từ, nấu ăn rất ngon và biết cách quan tâm,chia sẻ với người khác.
Bên chị ấy, anh luôn có cảm giác bình yên nhất. Đến những năm sau, anh cũng không tìm được cảm giác ấy.
Anh chị bên nhau qua những năm tháng tuổi trẻ, hết cả thời sinh viên. Anh yêu chị ấy và biết chị ấy yêu anh rất nhiều, kể cả trong lúc khó khăn nhất.
Chị hãnh diện giới thiệu anh với họ hàng, bạn bè như một người chồng tương lai. Anh chị cũng đã dọn về ở với nhau. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, chỉ đợi một tương lai cho 2 đứa.
Mọi thứ thay đổi cho đến lúc anh chị ra trường. Cả 2 gia đình đều không khá giả gì, lại ít mối quan hệ. Tự lập vốn dĩ thực sự khó khăn và nhiều thử thách. Chị ấy xin được công việc kế toán ở một công ty nhỏ về sách, còn anh thì làm nhân viên kinh doanh.
Cuộc sống khó khăn nên rất bế tắc. Chị ấy vẫn động viên anh, lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ, quan tâm cả họ hàng, gia đình anh. Nhưng lúc này anh cảm thấy 2 đứa có khoảng cách về cách nhìn cuộc sống.
Chị ấy thích sự êm đềm, chỉ mong 2 người ổn định rồi cưới nhau. Anh tham vọng, muốn cuộc sống phải thật nhiều tiền, muốn được mọi người công nhận, dùng tiền mua tự do.
Gần một năm làm nhân viên kinh doanh, anh tích góp tiền, vay mượn bạn bè để lao vào kinh doanh riêng. (...). Mọi thứ phải nói rất thuận lợi,anh có những cộng sự tốt,nắm bắt được thị trường nên kinh doanh rất tốt.
Nhưng càng làm càng tham, chẳng rút ra được. Anh đi công tác triền miên.Chị ấy vẫn đợi anh ở nhà,vẫn gọi điện nói những câu yêu thương. Nhưng thế giới của bọn anh đã khác nhau.
Anh bắt đầu cảm thấy mình như đi trên dây. Bên là gia đình tương lai yên bình, có một người vợ mà anh yêu, yêu anh, xinh đẹp nhiều người ngưỡng mộ. Bên là vùng trời để anh thỏa sức bay, sống đúng với con người anh. Anh và chị bắt đầu những tranh cãi.
Chị muốn anh có một công việc bình thường, an bình bên cạnh chị là được. Còn công việc anh nguy hiểm và bon chen. Chị khóc rất nhiều, bởi trước đây ước mơ của anh chị vốn không như thế.
Lúc ấy anh ngu ngốc đã nghĩ: "Bây giờ cưới cô ấy, có con, tất cả đều là gánh nặng. Kinh doanh thì tiền kiếm nhiều nhưng có thể mất tất cả bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ rút ra,thật sự đáng tiếc và ngốn rất nhiều tiền và mối quan hệ.''
Anh quyết định chia tay. Cô ấy tốt, rất tốt. Nhưng đã nhúng chàm, quay lại được không? Để cô ấy bên cạnh người khác có lẽ sẽ tốt hơn... Anh ích kỉ như vậy đấy.
Anh chuyển đi nơi khác. Chị tất tả tìm anh. Bố mẹ,bạn bè anh và chị chửi, nguyền rủa anh rất nhiều. Những ngày tháng sau là những ngày anh sống trong thế giới của anh, anh cố tránh mặt chị, tránh đi qua những chỗ 2 đứa hay đi.
Đến năm 27 tuổi, trưởng thành và chín chắn hơn, anh quyết dừng lại, ổn định ở Hà Nội phát triển sự nghiệp sau này. Anh mở một công ty bất động sản và công ty xây dựng.
Dựa vào những mối quan hệ trước đây, 2 năm công ty phát triển rất nhanh. Trong mắt mọi người, anh là một doanh nhân thành đạt.
Đến hôm nay anh gặp một người bạn cũ của 2 đứa, ánh mắt khinh bỉ của cô bạn ấy bây giờ đã trở nên hiền hòa hơn. Cô ấy kể lại những chuyện trước đây, sau khi bọn anh chia tay, rồi cuộc sống của chị ấy như thế nào.
Mãi đến năm nay cô ấy mới mở lòng lại để yêu. Một người đàn ông tốt hơn anh đã yêu và đã cho cô ấy một đám cưới, một danh phận. Anh vừa mừng nhưng cũng vừa đau. Những năm qua, tiền anh kiếm rất nhiều, nhà cửa, xe hơi, đàn bà đẹp anh đều có.
Nhưng lại chẳng tìm được cảm giác nào chân thật, yên bình như trước đây.T rước giờ anh chưa bao giờ quên cô ấy, chưa bao giờ hết yêu. Chỉ là anh ích kỉ, hèn nhát và vô trách nhiệm.
Câu chuyện dài về một phần cuộc đời nhưng lại khiến cho 2 người đau hết một đời. Hóa ra có những lúc lúc người đàn ông có mọi thứ mà người khác ước mơ, lại ước được ở bên một người đàn bà anh ta đầu ấp tay gối, vượt qua sóng gió của tuổi trẻ.
Nếu sẵn sàng để yêu, hãy yêu hết mình. Tiền bạc cho ta nhiều thứ nhưng lại lấy đi của ta một số thứ để khiến cuộc đời ta không trọn vẹn.
Yêu em nhiều, cô gái của năm tháng ấy. Chúc em hạnh phúc!"
Nhất là khi người ta còn trẻ, người ta mải chạy theo nhiều thứ, mải giằng co với đam mê, sự nghiệp, cuộc sống; giằng co với chính sự lựa chọn của nhau, để rồi không còn chọn nhau. Và mãi tới sau này, khi tự nhận mình đã chín chắn và trưởng thành thì tất cả chỉ còn là nuối tiếc.
Đó cũng chính là nội dung những dòng tâm sự của một chàng trai 29 tuổi được đăng tải trên trang Confessions. Chàng trai kể, mình đã từng có một tình rất đẹp bắt đầu từ những năm tháng cấp 3, cả 2 chỉ chờ ổn định công việc và kết hôn nữa thôi.
Thế nhưng tới lúc ra trường, họ mới nhận ra mình không có cùng quan điểm. Cô gái thích sự yên ổn, ấm êm, chàng trai lại tham vọng, mải vùng vẫy trong khoảng trời riêng với một công việc kiếm ra tiền nhưng lại lắm bon chen, nguy hiểm và không minh bạch.
Cứ thế, vì không nỡ từ bỏ công việc đang kiếm được tiền này, cũng vì nghĩ hãy để cho cô gái được ở cạnh người tốt hơn, chàng trai đã quyết định bỏ đi nơi khác mặc cho cô gái tất tả đi tìm, bạn bè và gia đình chửi vả.
Đến cuối cùng, nhiều năm sau, chính chàng trai lại nuối tiếc tình yêu đó dù cho đã có trong tay mọi thứ: tiền bạc, nhà cửa, xe hơi...
Câu chuyện này sau khi được đăng tải đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Không ít người cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này, từng phải đưa ra chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp, để rồi khi nhìn lại nhiều người đành nuối tiếc xem nó như một bài học phải nhớ trong đời.
Có người còn nhấn mạnh: Đúng là khi còn trẻ, người ta chẳng thể có được trọn vẹn tình yêu lẫn sự nghiệp đâu!
Dưới đây là câu chuyện mà chàng trai đã kể, hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé!
"Xin phép được xưng anh vì năm nay anh 29 tuổi,chắc lớn hơn nhiều người ở đây. Hôm nay anh chỉ muốn kể một câu chuyện của anh để các em có thể hiểu ''tuổi trẻ hay cứ yêu đi, yêu dại khờ và hết mình.
Đừng để lúc quá muộn màng mới cảm thấy tiếc nuối '. Anh không phải dạy ai sống như thế nào, chỉ muốn tâm sự một chút thôi.
Anh và chị ấy yêu nhau từ năm cấp 3. Anh chị cùng tuổi, anh học BA, còn chị ấy học NEU. Chị ấy là người con gái xinh đẹp, nhân từ, nấu ăn rất ngon và biết cách quan tâm,chia sẻ với người khác.
Bên chị ấy, anh luôn có cảm giác bình yên nhất. Đến những năm sau, anh cũng không tìm được cảm giác ấy.
Anh chị bên nhau qua những năm tháng tuổi trẻ, hết cả thời sinh viên. Anh yêu chị ấy và biết chị ấy yêu anh rất nhiều, kể cả trong lúc khó khăn nhất.
Chị hãnh diện giới thiệu anh với họ hàng, bạn bè như một người chồng tương lai. Anh chị cũng đã dọn về ở với nhau. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, chỉ đợi một tương lai cho 2 đứa.
Mọi thứ thay đổi cho đến lúc anh chị ra trường. Cả 2 gia đình đều không khá giả gì, lại ít mối quan hệ. Tự lập vốn dĩ thực sự khó khăn và nhiều thử thách. Chị ấy xin được công việc kế toán ở một công ty nhỏ về sách, còn anh thì làm nhân viên kinh doanh.
Cuộc sống khó khăn nên rất bế tắc. Chị ấy vẫn động viên anh, lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ, quan tâm cả họ hàng, gia đình anh. Nhưng lúc này anh cảm thấy 2 đứa có khoảng cách về cách nhìn cuộc sống.
Chị ấy thích sự êm đềm, chỉ mong 2 người ổn định rồi cưới nhau. Anh tham vọng, muốn cuộc sống phải thật nhiều tiền, muốn được mọi người công nhận, dùng tiền mua tự do.
Gần một năm làm nhân viên kinh doanh, anh tích góp tiền, vay mượn bạn bè để lao vào kinh doanh riêng. (...). Mọi thứ phải nói rất thuận lợi,anh có những cộng sự tốt,nắm bắt được thị trường nên kinh doanh rất tốt.
Nhưng càng làm càng tham, chẳng rút ra được. Anh đi công tác triền miên.Chị ấy vẫn đợi anh ở nhà,vẫn gọi điện nói những câu yêu thương. Nhưng thế giới của bọn anh đã khác nhau.
Anh bắt đầu cảm thấy mình như đi trên dây. Bên là gia đình tương lai yên bình, có một người vợ mà anh yêu, yêu anh, xinh đẹp nhiều người ngưỡng mộ. Bên là vùng trời để anh thỏa sức bay, sống đúng với con người anh. Anh và chị bắt đầu những tranh cãi.
Chị muốn anh có một công việc bình thường, an bình bên cạnh chị là được. Còn công việc anh nguy hiểm và bon chen. Chị khóc rất nhiều, bởi trước đây ước mơ của anh chị vốn không như thế.
Lúc ấy anh ngu ngốc đã nghĩ: "Bây giờ cưới cô ấy, có con, tất cả đều là gánh nặng. Kinh doanh thì tiền kiếm nhiều nhưng có thể mất tất cả bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ rút ra,thật sự đáng tiếc và ngốn rất nhiều tiền và mối quan hệ.''
Anh quyết định chia tay. Cô ấy tốt, rất tốt. Nhưng đã nhúng chàm, quay lại được không? Để cô ấy bên cạnh người khác có lẽ sẽ tốt hơn... Anh ích kỉ như vậy đấy.
Anh chuyển đi nơi khác. Chị tất tả tìm anh. Bố mẹ,bạn bè anh và chị chửi, nguyền rủa anh rất nhiều. Những ngày tháng sau là những ngày anh sống trong thế giới của anh, anh cố tránh mặt chị, tránh đi qua những chỗ 2 đứa hay đi.
Đến năm 27 tuổi, trưởng thành và chín chắn hơn, anh quyết dừng lại, ổn định ở Hà Nội phát triển sự nghiệp sau này. Anh mở một công ty bất động sản và công ty xây dựng.
Dựa vào những mối quan hệ trước đây, 2 năm công ty phát triển rất nhanh. Trong mắt mọi người, anh là một doanh nhân thành đạt.
Đến hôm nay anh gặp một người bạn cũ của 2 đứa, ánh mắt khinh bỉ của cô bạn ấy bây giờ đã trở nên hiền hòa hơn. Cô ấy kể lại những chuyện trước đây, sau khi bọn anh chia tay, rồi cuộc sống của chị ấy như thế nào.
Mãi đến năm nay cô ấy mới mở lòng lại để yêu. Một người đàn ông tốt hơn anh đã yêu và đã cho cô ấy một đám cưới, một danh phận. Anh vừa mừng nhưng cũng vừa đau. Những năm qua, tiền anh kiếm rất nhiều, nhà cửa, xe hơi, đàn bà đẹp anh đều có.
Nhưng lại chẳng tìm được cảm giác nào chân thật, yên bình như trước đây.T rước giờ anh chưa bao giờ quên cô ấy, chưa bao giờ hết yêu. Chỉ là anh ích kỉ, hèn nhát và vô trách nhiệm.
Câu chuyện dài về một phần cuộc đời nhưng lại khiến cho 2 người đau hết một đời. Hóa ra có những lúc lúc người đàn ông có mọi thứ mà người khác ước mơ, lại ước được ở bên một người đàn bà anh ta đầu ấp tay gối, vượt qua sóng gió của tuổi trẻ.
Nếu sẵn sàng để yêu, hãy yêu hết mình. Tiền bạc cho ta nhiều thứ nhưng lại lấy đi của ta một số thứ để khiến cuộc đời ta không trọn vẹn.
Yêu em nhiều, cô gái của năm tháng ấy. Chúc em hạnh phúc!"
Tác giả bài viết: T.D
Nguồn tin: