Lê Giang: 'Sống với Duy Phương, tôi bị nhiều trận đòn'
- 15:23 23-01-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nữ diễn viên hài nhìn lại quá khứ buồn với sự bình tĩnh, tự tại. Chị cũng không than trách cuộc đời vì theo chị "mất cái này, được cái khác".
Lê Giang đến rạp tập kịch với trang phục đơn giản quần jeans, áo thun. Chị tranh thủ lót dạ bằng một phần cơm hộp. Với vẻ gần gũi và chân chất, nữ diễn viên hài cho biết: "Gần Tết nên anh em phải tập liên tục. Có ngày chúng tôi phải tập đến 3h sáng".
Sau khi xong các việc, Lê Giang dành thời gian chia sẻ với Zing.vn về cuộc sống, những góc khuất đời mình.
Diễn ăn ý nhất với Trấn Thành
- Về nước một năm qua nhưng chị đã nhanh chóng hòa nhập, nhận được nhiều show, khán giả yêu thích hơn. Bản thân chị đánh giá năm 2016 thế nào?
- Nhìn lại một năm vừa rồi, tôi vui lắm. Khi trở về Việt Nam sau 5 năm vắng bóng, tôi sợ khán giả quên mình. Không ngờ, tôi nhận được nhiều lời mời, khán giả yêu thương. Thậm chí, khán giả còn thương tôi hơn so với trước khi tôi qua Australia.
Tôi nghiệm ra, khi tổ nghiệp thương thì may mắn vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ. Đời nghệ sĩ khổ nhất là tổ không thương nữa vì khi đó lên sân khấu diễn không còn duyên, nói gì cũng thấy thừa thãi.
- Khi về nước, chị có bị khớp khi diễn hài cùng các diễn viên trẻ với phong cách khác hẳn trước đây?
- Tất nhiên sợ chứ vì các bạn trẻ quá nhanh và biến hóa. Tôi lại bỏ nghề suốt 5 năm qua. Gu thưởng thức hài của khán giả khó và khác hơn trước. Không phải dễ làm khán giả cười. Nếu diễn theo khuôn khổ ngày xưa thì khán giả cười ít nhưng diễn ngẫu hứng, tự nhiên như ngoài đời thì khán giả cười nhiều hơn.
Ban đầu nhiều người nghi ngại tôi không theo kịp nhưng không ngờ tôi hòa nhập rất nhanh.
- Diễn nhiều với Trấn Thành, chị có từng cảm thấy lép vế đàn em?
- Thành là người khó tính khi chọn bạn diễn. Người bạn diễn rất quan trọng, nếu không bắt kịp và ăn ý thì sẽ bể ngay. Tôi diễn với Thành khá ăn ý. Hai chị em ít trao đổi trước khi bắt đầu chương trình nhưng khi người này nói thì người kia hiểu ý và quăng bắt ngay.
Ngày Thành chưa nổi tiếng, cậu ấy thần tượng tôi lắm đấy. Nhiều buổi trưa, Thành thường chạy đến nhà, rủ tôi tập kịch chung. Tuy nhiên, lúc đó tôi lười , không tập mà toàn rủ cậu ấy đi ăn. Sau này khi sang Australia, nghe Trấn Thành nổi tiếng, tôi nói vui: “Biết em nổi tiếng thế này, ngày xưa chị chăm chỉ diễn chung thì giờ được nổi tiếng lây”.
- Đó là do lên sân khấu, Thành quá nhập tâm, quá sung thôi. Không thể phủ nhận được sự thông minh, nhanh nhạy của Thành mà hiếm diễn viên nào có được.
Đối với tôi, Trấn Thành hôm nay vẫn như ngày nào. Cậu ấy sống tình cảm và đơn giản lắm. Đứa em nào trong nghề mà Thành nhận thấy diễn tốt sẽ đẩy lên liền.
Các con ủng hộ chuyện tình yêu của tôi
- Nghề diễn vốn bấp bênh, chị cũng thường lo tương lai của mình. Trong khi đó chị lại cho hai con theo nghề. Vì sao vậy?
- Duy Phước đã đi diễn với ba từ nhỏ, bé Lê Lộc diễn mấy năm nay. Giờ tôi có cấm các cháu cũng không được. Ba mẹ là nghệ sĩ nên nghề diễn đã ngấm vào máu hai đứa từ nhỏ.
Tôi không biết tương lai của con thế nào nhưng mừng vì hai đứa theo nghề nhưng không ăn chơi, biết chăm lo cho công việc. Về nghề nghiệp, các con cũng tự trau dồi, tôi ít phải bảo ban. Phước biết bỏ, biết ngưng để “chụp bắt” khi diễn chung. Còn Lê Lộc cũng rất chăm chỉ. Đối với tôi tình yêu có thể không có nhưng có con là có tất cả rồi.
- Công việc tốt hơn, còn tình cảm, nghe nói chị đã tìm được một nửa yêu thương. Thực hư thế nào?
- Số tôi lận đận về tình yêu. Tôi cũng có quen một vài người nhưng chỉ là hơn bạn bè một chút, rồi việc ai nấy làm.
Không có người yêu, đôi khi buồn lắm. Đi diễn về, có khi tôi nằm một mình khóc. Người ta còn có chồng kế bên, thủ thỉ. Còn tôi không may mắn có được điều đó. Tuy nhiên, nỗi buồn cô đơn ấy cũng nhanh chóng biến mất vì tôi vốn sống vô tư.
- Hai con phản ứng thế nào khi chị có người yêu mới?
- Con tôi rất thoải mái, thường hay hỏi mẹ đang yêu ai. Các con ủng hộ chuyện tình yêu của mẹ vì hiểu tôi thế nào. Trước đến giờ, tôi luôn sống vì bạn bè, người thân, sợ làm người khác buồn nên con không cấm cản. Bé Lộc nói với tôi: “Mẹ thấy vui thì cứ yêu”. Các con còn đi chơi chung với bạn trai cùng tôi.
- Nói thật tôi cần tình yêu chứ. Đêm về nhiều khi khóc thầm vì có một mình. Tôi không cần yêu cầu gì cao sang về người yêu cả, miễn sao họ chia sẻ và gắn bó với gia đình, các con tôi là được. Ở tuổi này, tôi tự chủ được kinh tế nên không nặng nề tiền bạc của họ. Tiêu chí đơn giản vậy thôi mà sao khó tìm quá.
Đối với tôi, điều quan trọng nhất là con cái và nghệ thuật. Còn tình yêu nếu tới thì vui mà không thì cũng không sao.
- Cuộc hôn nhân với danh hài Duy Phương để lại trong chị nhiều ám ảnh về những trận đòn vì ghen tuông. Điều này có từng khiến chị sợ hôn nhân?
- Ngày kết hôn với anh Duy Phương, tôi mới 18 tuổi có biết gì đâu. Tôi dại khờ đến mức chồng cho bao nhiêu tiền tiêu mỗi ngày thì nhận bấy nhiêu. Tôi sống hết lòng vì chồng nhưng lại bị đối xử tệ. Vì tính ghen tuông, chỉ cần tôi tươi cười với ai là về nhà bị đòn.
Anh Minh Nhí gặp tôi vẫn bảo: "Nhỏ này có chồng dễ ghét, không có chồng dễ thương". Ngày xưa, gặp đồng nghiệp tôi phải lạnh lùng, nếu không muốn về bị đánh.
Mọi chuyện giờ đã qua, tôi cũng không còn bị ám ảnh nữa. Ông trời rất công bằng, mình mất thứ này thì bù cho mình thứ khác. Nhìn vào những gì mình đang có, tôi thấy mình vẫn là người may mắn.
Sau khi xong các việc, Lê Giang dành thời gian chia sẻ với Zing.vn về cuộc sống, những góc khuất đời mình.
Lê Giang có cách diễn hài tự nhiên và duyên dáng. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
Diễn ăn ý nhất với Trấn Thành
- Về nước một năm qua nhưng chị đã nhanh chóng hòa nhập, nhận được nhiều show, khán giả yêu thích hơn. Bản thân chị đánh giá năm 2016 thế nào?
- Nhìn lại một năm vừa rồi, tôi vui lắm. Khi trở về Việt Nam sau 5 năm vắng bóng, tôi sợ khán giả quên mình. Không ngờ, tôi nhận được nhiều lời mời, khán giả yêu thương. Thậm chí, khán giả còn thương tôi hơn so với trước khi tôi qua Australia.
Tôi nghiệm ra, khi tổ nghiệp thương thì may mắn vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ. Đời nghệ sĩ khổ nhất là tổ không thương nữa vì khi đó lên sân khấu diễn không còn duyên, nói gì cũng thấy thừa thãi.
- Khi về nước, chị có bị khớp khi diễn hài cùng các diễn viên trẻ với phong cách khác hẳn trước đây?
- Tất nhiên sợ chứ vì các bạn trẻ quá nhanh và biến hóa. Tôi lại bỏ nghề suốt 5 năm qua. Gu thưởng thức hài của khán giả khó và khác hơn trước. Không phải dễ làm khán giả cười. Nếu diễn theo khuôn khổ ngày xưa thì khán giả cười ít nhưng diễn ngẫu hứng, tự nhiên như ngoài đời thì khán giả cười nhiều hơn.
Ban đầu nhiều người nghi ngại tôi không theo kịp nhưng không ngờ tôi hòa nhập rất nhanh.
- Diễn nhiều với Trấn Thành, chị có từng cảm thấy lép vế đàn em?
- Thành là người khó tính khi chọn bạn diễn. Người bạn diễn rất quan trọng, nếu không bắt kịp và ăn ý thì sẽ bể ngay. Tôi diễn với Thành khá ăn ý. Hai chị em ít trao đổi trước khi bắt đầu chương trình nhưng khi người này nói thì người kia hiểu ý và quăng bắt ngay.
Ngày Thành chưa nổi tiếng, cậu ấy thần tượng tôi lắm đấy. Nhiều buổi trưa, Thành thường chạy đến nhà, rủ tôi tập kịch chung. Tuy nhiên, lúc đó tôi lười , không tập mà toàn rủ cậu ấy đi ăn. Sau này khi sang Australia, nghe Trấn Thành nổi tiếng, tôi nói vui: “Biết em nổi tiếng thế này, ngày xưa chị chăm chỉ diễn chung thì giờ được nổi tiếng lây”.
Lê Giang hạnh phúc vì hai con Duy Phước và Lê Lộc theo nghề diễn. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
- Nhiều người nhận xét Trấn Thành đôi khi diễn hơi quá nên bị lố, thậm chí bậy. Chị nghĩ thế nào về đàn em?- Đó là do lên sân khấu, Thành quá nhập tâm, quá sung thôi. Không thể phủ nhận được sự thông minh, nhanh nhạy của Thành mà hiếm diễn viên nào có được.
Đối với tôi, Trấn Thành hôm nay vẫn như ngày nào. Cậu ấy sống tình cảm và đơn giản lắm. Đứa em nào trong nghề mà Thành nhận thấy diễn tốt sẽ đẩy lên liền.
Các con ủng hộ chuyện tình yêu của tôi
- Nghề diễn vốn bấp bênh, chị cũng thường lo tương lai của mình. Trong khi đó chị lại cho hai con theo nghề. Vì sao vậy?
- Duy Phước đã đi diễn với ba từ nhỏ, bé Lê Lộc diễn mấy năm nay. Giờ tôi có cấm các cháu cũng không được. Ba mẹ là nghệ sĩ nên nghề diễn đã ngấm vào máu hai đứa từ nhỏ.
Tôi không biết tương lai của con thế nào nhưng mừng vì hai đứa theo nghề nhưng không ăn chơi, biết chăm lo cho công việc. Về nghề nghiệp, các con cũng tự trau dồi, tôi ít phải bảo ban. Phước biết bỏ, biết ngưng để “chụp bắt” khi diễn chung. Còn Lê Lộc cũng rất chăm chỉ. Đối với tôi tình yêu có thể không có nhưng có con là có tất cả rồi.
- Công việc tốt hơn, còn tình cảm, nghe nói chị đã tìm được một nửa yêu thương. Thực hư thế nào?
- Số tôi lận đận về tình yêu. Tôi cũng có quen một vài người nhưng chỉ là hơn bạn bè một chút, rồi việc ai nấy làm.
Không có người yêu, đôi khi buồn lắm. Đi diễn về, có khi tôi nằm một mình khóc. Người ta còn có chồng kế bên, thủ thỉ. Còn tôi không may mắn có được điều đó. Tuy nhiên, nỗi buồn cô đơn ấy cũng nhanh chóng biến mất vì tôi vốn sống vô tư.
- Hai con phản ứng thế nào khi chị có người yêu mới?
- Con tôi rất thoải mái, thường hay hỏi mẹ đang yêu ai. Các con ủng hộ chuyện tình yêu của mẹ vì hiểu tôi thế nào. Trước đến giờ, tôi luôn sống vì bạn bè, người thân, sợ làm người khác buồn nên con không cấm cản. Bé Lộc nói với tôi: “Mẹ thấy vui thì cứ yêu”. Các con còn đi chơi chung với bạn trai cùng tôi.
Con gái ủng hộ Lê Giang có tình yêu mới. Ảnh: NVCC.
- Sau hai lần đổ vỡ, tình yêu hiện ở vị trí thứ mấy trong chị?- Nói thật tôi cần tình yêu chứ. Đêm về nhiều khi khóc thầm vì có một mình. Tôi không cần yêu cầu gì cao sang về người yêu cả, miễn sao họ chia sẻ và gắn bó với gia đình, các con tôi là được. Ở tuổi này, tôi tự chủ được kinh tế nên không nặng nề tiền bạc của họ. Tiêu chí đơn giản vậy thôi mà sao khó tìm quá.
Đối với tôi, điều quan trọng nhất là con cái và nghệ thuật. Còn tình yêu nếu tới thì vui mà không thì cũng không sao.
- Cuộc hôn nhân với danh hài Duy Phương để lại trong chị nhiều ám ảnh về những trận đòn vì ghen tuông. Điều này có từng khiến chị sợ hôn nhân?
- Ngày kết hôn với anh Duy Phương, tôi mới 18 tuổi có biết gì đâu. Tôi dại khờ đến mức chồng cho bao nhiêu tiền tiêu mỗi ngày thì nhận bấy nhiêu. Tôi sống hết lòng vì chồng nhưng lại bị đối xử tệ. Vì tính ghen tuông, chỉ cần tôi tươi cười với ai là về nhà bị đòn.
Anh Minh Nhí gặp tôi vẫn bảo: "Nhỏ này có chồng dễ ghét, không có chồng dễ thương". Ngày xưa, gặp đồng nghiệp tôi phải lạnh lùng, nếu không muốn về bị đánh.
Mọi chuyện giờ đã qua, tôi cũng không còn bị ám ảnh nữa. Ông trời rất công bằng, mình mất thứ này thì bù cho mình thứ khác. Nhìn vào những gì mình đang có, tôi thấy mình vẫn là người may mắn.
Tác giả bài viết: Bích Hằng
Nguồn tin: