Góc khuất của Trần Xuân Tiến: Nhà tôi bố cao 1m72, mẹ 1m60, em trai 1m75, chỉ tôi 1m26!
- 15:58 20-01-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
"Mỗi lần bố mẹ gây lộn, thấy mẹ vô xó buồng khóc, tôi chỉ biết xót xa. Mình là con trai, không thể bày tỏ tình cảm với mẹ nên đành giữ trong lòng", Trần Xuân Tiến kể.
Nhà tôi ai cũng cao ráo. Bố tôi cao 1m72, mẹ 1m60, em trai 1m75, chỉ có tôi 1m26... Chính vì sự trớ trêu ấy mà thời thơ ấu của tôi chìm ngập trong nỗi buồn, thuốc và bệnh viện. Gia đình gần như không một ngày êm ấm!
Quê tôi ở Đà Nẵng. Năm 1995, bố mẹ đi vùng kinh tế mới vào Buôn Mê Thuột với hai bàn tay trắng. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ lại ốm đau quanh năm nên mẹ ở nhà nội trợ và chăm sóc tôi, chỉ có mình bố đi làm xây dựng.
Mẹ kể, hồi mang thai tôi chưa có máy siêu âm, tới ngày sinh mới biết trai hay gái, khỏe mạnh hay dị tật. Lúc sinh tôi nặng 3.8 kg nên mẹ đẻ khó. Rặn được nửa đầu tôi thò ra ngoài thì mẹ hết sức. Sợ tôi ngộp thở chết, bác sĩ kê máy hút ra.
Từ lúc sinh ra đến năm 3 tuổi tôi cũng như những đứa trẻ bình thường khác, chỉ có điều hay ốm hơn. Mọi chuyện thực sự khủng khiếp từ năm tôi 3 tuổi trở đi... Tôi bị mất sức đề kháng.
Mẹ nói ngày ấy tôi ăn gì là đi tiểu ra y chang. Ăn sữa ra sữa, ăn cháo ra cháo, cơ thể không chuyển hóa, không tiếp nhận thức ăn được.
Trong nhà lúc nào cũng có một thùng lớn chứa toàn thuốc, cả thuốc tây lẫn thuốc bắc. Uống thuốc bắc riết, tôi sợ đến nỗi mẹ phải sắc vo viên cho ăn để khỏi "ngán" mà ói.
Nhưng khủng khiếp hơn là chiều cao của tôi gần như chững lại. Tôi không lớn lên được. Suốt từ nhỏ tới năm tôi học lớp 9, không một viện nào tôi không đến.
Nghe mách ở đâu có thầy hay thuốc giỏi mẹ lại cắp tôi đi. Từ trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y dược tới các bệnh viện tỉnh như Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang...
Ở đâu cũng trả về một kết quả là không có bệnh. Mãi sau này gia đình mới biết tuyến yên phát triển của tôi bị tổn thương từ lúc mới sinh.
Trẻ sơ sinh đầu thóp rất mỏng, dùng máy hút ra khiến tuyến yên bị bóp méo. Ví dụ, người bình thường một năm sản xuất 100 ml hóc môn tăng trưởng thì của tôi chỉ khoảng 20 đến 30ml.
Làm được bao nhiêu tiền bố đều gửi về đưa mẹ. Mẹ lại dùng tiền đó để chữa bệnh cho tôi. Khi nhà có việc, cần tiền nhưng không có, bố mẹ gây lộn.
Lúc đó tôi còn nhỏ nhưng hiểu rằng tiền bạc mẹ dồn hết lo chữa chạy cho mình nên nhà túng quẫn. Hiểu chuyện nhưng cũng không biết nên làm gì.
Mỗi lần bố mẹ gây lộn, thấy mẹ vô xó buồng ngồi khóc, tôi chỉ biết xót xa. Nhưng vì mình là con trai, không thể tỉ tê tâm sự hay bày tỏ tình cảm của mình với mẹ như con gái được nên đành giữ trong lòng.
Bây giờ, anh em tôi đã lớn. Em trai tôi hiện là quay phim chính ở phim trường Nam Đông, nó tự lo được về kinh tế. Bố mẹ không phải nuôi anh em tôi nữa nên tài chính trong nhà đã bắt đầu dư, có của ăn của để.
Bố tôi vẫn làm xây dựng. Mẹ ở nhà nội trợ kiêm thêm nghề nấu ăn phục vụ đám tiệc. Từ chỗ tay trắng vào Buôn Mê Thuột, không đất đai, công việc bấp bênh giờ bố mẹ tôi có đất trồng cà phê, cao su, bơ, sầu riêng...
Nhìn lại những ngày tháng ấy, tôi thầm biết ơn và ngưỡng mộ bố mẹ mình! Họ đã hi sinh cho tôi rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay!
Quê tôi ở Đà Nẵng. Năm 1995, bố mẹ đi vùng kinh tế mới vào Buôn Mê Thuột với hai bàn tay trắng. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ lại ốm đau quanh năm nên mẹ ở nhà nội trợ và chăm sóc tôi, chỉ có mình bố đi làm xây dựng.
Mẹ kể, hồi mang thai tôi chưa có máy siêu âm, tới ngày sinh mới biết trai hay gái, khỏe mạnh hay dị tật. Lúc sinh tôi nặng 3.8 kg nên mẹ đẻ khó. Rặn được nửa đầu tôi thò ra ngoài thì mẹ hết sức. Sợ tôi ngộp thở chết, bác sĩ kê máy hút ra.
Từ lúc sinh ra đến năm 3 tuổi tôi cũng như những đứa trẻ bình thường khác, chỉ có điều hay ốm hơn. Mọi chuyện thực sự khủng khiếp từ năm tôi 3 tuổi trở đi... Tôi bị mất sức đề kháng.
Mẹ nói ngày ấy tôi ăn gì là đi tiểu ra y chang. Ăn sữa ra sữa, ăn cháo ra cháo, cơ thể không chuyển hóa, không tiếp nhận thức ăn được.
Trần Xuân Tiến và bố mẹ, em trai tại quê nhà.
Bây giờ muốn kiếm một tấm hình hồi tôi 3, 4 tuổi cũng không có. Mẹ nói lúc đó đầu tôi to, mắt lồi, còn thân hình thì bé tẹo. Mẹ không đủ can đảm để chụp ảnh tôi.Trong nhà lúc nào cũng có một thùng lớn chứa toàn thuốc, cả thuốc tây lẫn thuốc bắc. Uống thuốc bắc riết, tôi sợ đến nỗi mẹ phải sắc vo viên cho ăn để khỏi "ngán" mà ói.
Nhưng khủng khiếp hơn là chiều cao của tôi gần như chững lại. Tôi không lớn lên được. Suốt từ nhỏ tới năm tôi học lớp 9, không một viện nào tôi không đến.
Nghe mách ở đâu có thầy hay thuốc giỏi mẹ lại cắp tôi đi. Từ trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y dược tới các bệnh viện tỉnh như Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang...
Ở đâu cũng trả về một kết quả là không có bệnh. Mãi sau này gia đình mới biết tuyến yên phát triển của tôi bị tổn thương từ lúc mới sinh.
Trẻ sơ sinh đầu thóp rất mỏng, dùng máy hút ra khiến tuyến yên bị bóp méo. Ví dụ, người bình thường một năm sản xuất 100 ml hóc môn tăng trưởng thì của tôi chỉ khoảng 20 đến 30ml.
Làm được bao nhiêu tiền bố đều gửi về đưa mẹ. Mẹ lại dùng tiền đó để chữa bệnh cho tôi. Khi nhà có việc, cần tiền nhưng không có, bố mẹ gây lộn.
Lúc đó tôi còn nhỏ nhưng hiểu rằng tiền bạc mẹ dồn hết lo chữa chạy cho mình nên nhà túng quẫn. Hiểu chuyện nhưng cũng không biết nên làm gì.
Mỗi lần bố mẹ gây lộn, thấy mẹ vô xó buồng ngồi khóc, tôi chỉ biết xót xa. Nhưng vì mình là con trai, không thể tỉ tê tâm sự hay bày tỏ tình cảm của mình với mẹ như con gái được nên đành giữ trong lòng.
Không ai có thể ngờ, cậu bé Trần Xuân Tiến ngày nào bây giờ là một cái tên hot trong giới showbiz Việt.
Sau khi gia đình hiểu nguyên nhân vì sao tôi không thể cao lớn, có chữa trị cũng vô ích thì tiền bạc mới được ở trong nhà. Kinh tế gia đình nhờ thế mà dần dần ổn lại.Bây giờ, anh em tôi đã lớn. Em trai tôi hiện là quay phim chính ở phim trường Nam Đông, nó tự lo được về kinh tế. Bố mẹ không phải nuôi anh em tôi nữa nên tài chính trong nhà đã bắt đầu dư, có của ăn của để.
Bố tôi vẫn làm xây dựng. Mẹ ở nhà nội trợ kiêm thêm nghề nấu ăn phục vụ đám tiệc. Từ chỗ tay trắng vào Buôn Mê Thuột, không đất đai, công việc bấp bênh giờ bố mẹ tôi có đất trồng cà phê, cao su, bơ, sầu riêng...
Nhìn lại những ngày tháng ấy, tôi thầm biết ơn và ngưỡng mộ bố mẹ mình! Họ đã hi sinh cho tôi rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay!
Tác giả bài viết: Cao Thanh Hương
Nguồn tin: