Thêm một nơi có cảnh giáo viên “tắm bùn”
- 13:52 20-01-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Không chỉ ở huyện vùng cao Nam Giang (Quảng Nam) giáo viên ở điểm trường lẻ phải “tắm bùn”; ở huyện Tây Giang, giáo viên cũng đánh vật với bùn lầy mỗi khi đi từ điểm trường ra trung tâm huyện có việc cần.
Ngày 18/1, PV Dân trí cùng với mạnh thường quân mang 200 chiếc áo ấm tặng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Dang (huyện Tây Giang) để các em mặc trong mùa đông lạnh giá.
Khi chúng tôi lên đường thì nhận được thông tin ở vùng cao này trời đang mưa, đường sá lầy lội và không thể nào vào được trường bằng ô tô. Tình hình buộc chúng tôi phải mời thầy cô và đại diện một số em học sinh ra trung tâm huyện để nhận.
Khi chúng tôi lên đường thì nhận được thông tin ở vùng cao này trời đang mưa, đường sá lầy lội và không thể nào vào được trường bằng ô tô. Tình hình buộc chúng tôi phải mời thầy cô và đại diện một số em học sinh ra trung tâm huyện để nhận.
Đoạn đường từ trung tâm huyện Tây Giang vào trường
Có khi đi bộ khỏe hơn đi xe máy
Khi đến trung tâm huyện Tây Giang cũng đã trưa, thầy cô và học sinh đã chờ sẵn, thủ tục trao nhanh gọn để thầy cô còn đưa các em về trường.
Nghỉ ngơi để lấy sức đi tiếp
Thầy Nguyễn Trung Tâm - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH và THCS xã Dang cũng ra tận nơi nhận quà của mạnh thường quân. Thầy cho biết, đoạn đường đi từ trung tâm huyện Tây Giang vào đến điểm trường khoảng 20km, nhưng từ tháng 12/2016 đến nay, trời mưa liên tục nên việc đi lại của giáo viên của trường vô cùng khó khăn.
Xe máy phải đi theo lối mòn mới đi được
Thầy Tâm cho biết, trước đây với đoạn đường 20km này chỉ đi khoảng 40 phút nhưng nay phải mất 2 tiếng rưỡi mới “bò” đến nơi, phương tiện di chuyển duy nhất là xe máy, nếu đi ô tô và các phương tiện khác không thể được vì bùn nhão, lút cả bánh xe. Nhiều đoạn bùn nhiều đến nỗi dắt xe cũng không được vì bùn.
Đi bộ mà còn tay xách nách mang vì không thể đi xe máy được
Cô Nguyễn Thị Kiều Trang - giáo viên của trường cho biết, cô ra trường từ năm 2012 và đến nay cô đã “bám trụ” được 5 năm. Bình thường 2-3 tuần về quê thăm nhà một lần. Quê cô Trang ở xã Quế Phong (huyện Quế Sơn), mỗi lần đi về thăm nhà là cả một vấn đề, mất ít nhất cũng trên 4 tiếng đi xe máy, nhưng thời gian gần đây cô chưa về nhà vì đường từ trường ra trung tâm huyện quá xấu, việc về quê thăm nhà cũng đành gác lại.
Cô bảo nhiều lúc nhìn đường mà “nản lòng” nhưng không thể không đi, vì thỉnh thoảng ra huyện để học bồi dưỡng, tập huấn hay có họp hành chuyên môn gì.
Thầy Nguyễn Trung Tâm cho hay, dù đường xấu nhưng có việc gì ở huyện thì không thể ở lại. Thường các thầy cô đi xuống huyện phải mang theo một bộ đồ khác để phòng khi bộ đồ mặc trên người dính bùn đất có cái mà thay.
Hình ảnh thầy cô trường PTDTBT TH và THCS xã Dang “tắm bùn” trên đường ra huyện mà các thầy cô đã ghi lại:
Xe cũng mệt với đường sá ở vùng núi
Vừa bùn lầy, vừa dốc cao
Khó khăn lắm mới vượt qua đống bùn nhão này
Nhiều lúc các giáo viên cũng bất lực
Cả con đường toàn là bùn nhão
Bùn lầy như thế này xe máy khó có thể qua được
Phụ đẩy
Nhiều lúc phải bỏ xe đi bộ cho khỏe
Các giáo viên trẻ ở trường đi ra ngoài trung tâm huyện phải như thế này
Các giáo viên phải phụ nhau đưa một chiếc xe máy qua chỗ lầy
Tác giả bài viết: Công Bính
Nguồn tin: