Ham gái quê ngoan hiền, ai ngờ vớ phải cô vợ có quá khứ “bất hảo”
- 14:10 19-01-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bao cô gái gặp tôi chê bai đủ đường, sợ vớ phải mấy cô chơi bời, hư hỏng. Có ai ngờ đâu, giờ tôi lại bị úp sọt bởi chính cô gái mà tôi hết mực ngợi khen vì độ ngoan hiền.
Tình cảnh của tôi giờ thực sự khổ không biết làm cách nào để thoát ra được. Tôi nợ cô ta cả đống tiền, giờ muốn hủy hôn cũng không kiếm đâu ra tiền mà hoàn trả. Mà cưới nhau thì tôi bỗng dưng thành thằng đàn ông đi đổ vỏ, nhục nhã vô cùng.
Chuyện này tôi không thể nào trách ai được ngoại trừ bản thân mình. Bao năm qua, tôi cũng quen nhiều cô gái, thế nhưng cô nào tôi cũng chê. Tôi là người đàn ông khá kĩ tính, tôi không thích mẫu phụ nữ quá hiện đại, ăn chơi, đua đòi. Thế nên mấy cô trẻ trung, ăn mặc diện dàng mà theo đuổi là tôi gạt đi hết mặc dù thấy họ cũng có vẻ có tình cảm với mình. Tôi xác định lấy vợ chân chất, hiền lành, thôn quê một tí để sau này cuộc sống tránh được những mối nguy hại.
Chuyện này tôi không thể nào trách ai được ngoại trừ bản thân mình. Bao năm qua, tôi cũng quen nhiều cô gái, thế nhưng cô nào tôi cũng chê. Tôi là người đàn ông khá kĩ tính, tôi không thích mẫu phụ nữ quá hiện đại, ăn chơi, đua đòi. Thế nên mấy cô trẻ trung, ăn mặc diện dàng mà theo đuổi là tôi gạt đi hết mặc dù thấy họ cũng có vẻ có tình cảm với mình. Tôi xác định lấy vợ chân chất, hiền lành, thôn quê một tí để sau này cuộc sống tránh được những mối nguy hại.
Tôi xác định lấy vợ chân chất, hiền lành, thôn quê một tí để sau này cuộc sống tránh được những mối nguy hại. (Ảnh minh họa)
Cho tới khi gặp cô vợ sắp cưới này, tôi ưng ý ngay lập tức. Cô này là do tôi tự quen chứ chẳng phải ai giới thiệu. Hôm đầu gặp mặt, tôi khá bất ngờ với cách ăn mặc giản dị, nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe, đúng chuẩn mực phụ nữ gia đình. Cái tôi thích nhất là tuy cô ấy còn trẻ nhưng không có vẻ bị ảnh hưởng cuộc sống hiện đại, rất nhu mì, hiền lành.
Gặp được đối tượng vừa ý, tôi “đánh nhanh, thắng nhanh”. Chỉ sau hơn 2 tháng yêu nhau, tôi đã đề nghị chuyện cưới xin và được nàng đồng ý. Tôi choáng váng hơn nữa khi chuẩn bị cho việc cưới, cô ấy còn đưa tôi cả đống tiền để lo liệu mọi cái, sửa nhà, sắm đồ đạc.
Bố mẹ tôi cũng rất ưng thuận vì thấy cô con dâu tương lai chẳng những ngoan hiền mà lại còn có vốn liếng, không keo kiệt, giúp đỡ nhà chồng như thế không tính toán… Tôi sung sướng như mở cờ trong bụng vì nghĩ mình số hên lấy được người vợ đáng mặt.
Nào tôi có ngờ đâu, các cụ nói cấm có sai, già kén, kẹn hom. Tôi tưởng mình khôn ngoan hơn người, thực ra tôi chỉ là thằng khờ bị cô ta dắt mũi. Cái vẻ ngoài ngoan ngoãn đó là do cô ta quá cáo già, quá sành sỏi để lừa tôi. Gần đến ngày cưới, cô ta nôn ọe suốt ngày. Chỉ thoáng nhìn qua cũng biết có thai. Tôi chết lặng người bởi vì tôi và cô ta thậm chí còn chưa làm “chuyện ấy”.
Nào tôi có ngờ đâu, các cụ nói cấm có sai, già kén, kẹn hom. Tôi tưởng mình khôn ngoan hơn người, thực ra tôi chỉ là thằng khờ bị cô ta dắt mũi. (Ảnh minh họa)
Khi tôi tra khảo, cô ta chẳng ngại ngần mà thừa nhận vì hôm đó cũng ăn hỏi rồi. Cô ta nói thẳng luôn là có thai với người tình cũ, nhưng anh ta thoái thác. Tất cả những gì mà anh ta làm là chi trả một khoản tiền rồi mặc kệ hết. Trước đây đã từng phá thai vài lần nên giờ cô vợ sắp cưới của tôi sợ, không dám làm cái điều nghiệt ngã đó nữa nên buộc lòng phải giữ lại đứa bé. Và tôi là “cái thằng khờ” được cô ta nhắm đến để đổ vỏ cho cái thai.
Số tiền được tình cũ chu cấp, cô ta đưa cả cho tôi để lo liệu đám cưới. Nhà tôi cũng không khá khẩm gì nên tôi mang hết đi mua sắm để giúp bố mẹ mình đỡ phải lo một khoản tiền lớn. Giờ tôi không xoay đâu ra đủ để mà trả lại. Cô ta nói tôi cứ im lặng chấp nhận cưới, sau này cô ta sẽ bù đắp cho tôi thật nhiều. Chứ giờ nếu dừng lại, tôi không có tiền trả cô ta là một, mà nhà tôi cũng dơ xấu. Hơn nữa bản thân tôi cũng nhục nhã, bao năm kén chọn, cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như thế thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.
Bị rơi vào hoàn cảnh này, giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi cắn răng chấp nhận cưới cho xong chuyện dù trong lòng đầy những đớn đau, khổ sở.
Tác giả bài viết: Trần Dũng
Nguồn tin: