Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nuốt nước mắt vác bụng đi đẻ một mình vì chồng còn bận chăm nhân tình bị ốm

Tin nhắn hồi đáp từ cô nhân tình của chồng giúp chị tỉnh mộng: “Cô buồn cười nhỉ. Tôi đã bảo là tôi đang ốm mà. Cô cứ tự sinh con đi, anh Quân không về đâu!”.
Cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Chị Hoa cố nén nước mắt khi thấy dấu hiệu vỡ ối. Đúng 9 tháng 8 ngày, con gái của chị hình như đang nôn nóng muốn chui ra ngoài sớm hơn để gặp mẹ. Nhưng chị thì đau lòng, chỉ muốn con ở trong đấy vài ngày nữa, cho mình chuẩn bị thêm một chút tinh thần.

Bố của đứa bé, hay người được gọi tên là chồng của chị, giờ này đang say men tình, đang bận ôm ấp và che chở cho một người đàn bà khác mà chẳng hề còn nhớ gì đến sự hiện diện của mẹ con chị.

“Chào chị, em là Mai, người yêu của anh Quân. Đợt này em đang ốm quá nên muốn nhờ anh Quân ở lại đây chăm sóc em thêm vài tuần”, câu nói từ cô nhân tình của chồng vẫn văng vẳng trong đầu chị. Sau cuộc điện thoại ấy là những tiếng tút dài không hồi đáp. Có lúc, chồng chị thương tình nhắn cho một tin dối trá: “Em à, công việc anh đợt này bận quá, không về được!”. Bất giác, chị nhếch mép cười, bỉ bai: “Cái công việc bận rộn của anh là mua vui cho kẻ khác đúng không?”.

Chị Hoa chua xót khi nghĩ lại cuộc đời làm vợ đầy tủi nhục, đau khổ của mình. Hai lần đi đánh ghen, biết bao nhiêu lần tha thứ khi chồng từ ngoại tình mà quay về cầu xin vợ, níu kéo. Nhưng đau đớn nhất vẫn là lần này, khi chị đã cố nén lại tất thảy những thương đau để muốn giữ cho đứa con gái đầu lòng một gia đình đủ đầy mẹ cha thì ông trời vẫn cứ tiếp tục trêu ngươi chị như thế!

 
m24 1484025996141 crop 1484026010735
Ảnh minh họa

Chị nhấc điện thoại gọi cho mẹ đẻ, thông báo: “Mẹ ơi, chắc là con vào viện đi sinh đây mẹ ạ. Chồng con vẫn đang bận công tác, chưa về kịp. Con nhờ bạn đưa đi. Mẹ sắp xếp rồi vào đây với con nhé!”. Chị cố trấn an mẹ như vậy, vì chị biết nhà ngoại ở cách đến tận 400 cây số. Nếu chị bảo sự thật là chị một thân một mình vác làn đi sinh thì mẹ sẽ càng rối bời, thương con, lại vội vàng sấp ngửa…

Nghĩ đến mẹ, chị rớt nước mắt. Nghĩ đến đứa con trong bụng, chị lại càng khóc to hơn. Khóc một ít cho vơi bớt phần nào, rồi chị quệt ngang nước mắt, xách chiếc làn có đủ nào bỉm, sữa, khăn, tã… và bắt taxi vào bệnh viện. Chị đã sẵn sàng tinh thần để đương đầu với mọi khó khăn một mình, để đón con yêu chào đời trong vòng tay, thay vì ngồi giày vò với nỗi đau bị phản bội.



Nhưng khi ngồi trước cửa phòng xét nghiệm, cô đơn, tủi thân quá, chị lại nhắn cho chồng một tin: “Em đang đi sinh con rồi. Anh có về được không?”. Nhấn nút gửi rồi mà chị lại tự thấy mình ngu dại. Nhưng hình như đàn bà vẫn luôn là thế, ở cùng cực đớn đau vẫn nhớ đến một chút tình yêu. Nhưng tin nhắn hồi đáp đã giúp chị tỉnh mộng: “Cô buồn cười nhỉ. Tôi đã bảo là tôi đang ốm mà. Cô cứ tự sinh con đi, anh Quân không về đâu!”.

Bé con của chị càng lúc càng muốn ra hơn, đạp liên tục vào thành bụng của mẹ. Những cơn gò cứ đến tới tấp, chị với gọi cô y tá đi qua, nhờ dìu chị hộ vào phòng đẻ. Nằm trong căn phòng toàn một màu trắng một mình, những tiếng kêu la van vỉ của các bà đẻ xung quanh vì quá đau. Mà chị lặng thinh, tự cắn chặt môi qua mỗi cơn gò mỗi lúc một dồn dập hơn. Nước mắt chị cứ ứa ra. Có lẽ nỗi đau tinh thần quá lớn đã khiến chị dễ dàng đi qua 6 tiếng đau đẻ mà không cần kêu gào thảm thiết một tí nào.

Bác sỹ rạch một đường dài phía dưới. Chị điếng người, mím môi thật chặt. “Rặn nào, sắp ra rồi!”, chị nghe theo hiệu lệnh, cố hết sức để làm theo. Tiếng khóc oe oe của con gái khiến chị như bừng tỉnh. Chị thấy mình dường như cũng đã được hồi sinh theo con. Mọi đớn đau, tủi nhục ban nãy chị quên sạch sẽ. Đón con gái trần trụi, còn nguyên cả dây rốn da tiếp da ấm áp trên ngực mẹ, miệng vẫn không ngừng oe oe khiến chị thấy hạnh phúc vô cùng.

Chị xoa xoa lưng của thiên thần bé nhỏ, vỗ về: “Ngoan nào con yêu! Có mẹ đây rồi! Chỉ cần mẹ thôi là đủ đúng không? Mẹ yêu con lắm đấy nhé!”. Nước mắt vẫn ứa ra, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chị ngay trong lúc ấy đã có một suy nghĩ rằng chỉ cần mẹ con chị bên nhau là đủ. Quyết định vậy đi!

Tác giả bài viết: Linh Lam

Nguồn tin: