Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cuộc chơi liều ngốn 12 tỷ của hai đạo diễn 'điếc không sợ súng'

Dù ra mắt vào ngày 30/12/2016 nhưng có thể xem Chạy đi rồi tính là bước xuất phát đầy năng lượng của điện ảnh Việt trước thềm năm mới.
Năm qua, phim Việt mất cân bằng về "chất" và "lượng". Những vụ lùm xùm xung quanh lại chiếm được nhiều sự quan tâm hơn từ khán giả và đến tận những ngày cuối cùng của năm vẫn không có một cái tên vượt trội. Chạy đi rồi tính được đầu tư tới 12 tỷ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bộ phim thứ hai của Namcito và Bảo Nhân - những người ngoại đạo với điện ảnh, tự nhận mình 'điếc không sợ súng' có thể coi là bước đệm hứng khởi cho cuộc đua trong năm mới. 
 

Elizabeth Phương Trinh (Diễm My 9x) là một cô ca sĩ phòng trà đã ngoài 30 nhưng vẫn lận đận trong sự nghiệp. Cuộc sống bí bách với gánh nặng trụ cột kinh tế trong gia đình cùng khát khao nổi tiếng khiến Phương Trinh luôn cáu gắt với người chồng Đông Hùng (Hứa Vĩ Văn) bán sữa đậu nành và cậu con trai mê quay phim Subin (Trọng Khang). Khi Phương Trinh quyết định bán chiếc nhẫn cưới để đầu tư cho nhan sắc, gia đình cô không may gặp băng cướp Xà Neo (Nam Thư và Puka) vì con trai quay lại được cảnh hai tên cướp đang lộng hành. 

Vì muốn thủ tiêu, hai tên cướp đột nhập vào nhà Phương Trinh nhưng thất bại. Ngay sau đó,  nữ đặc vụ “trời hành” từ Sở Cảnh sát – Mỹ Lệ Tuyền (Việt Hương) bất ngờ xuất hiện với nhiệm vụ hộ tống gia đình Phương Trinh đến nơi an toàn theo chương trình Bảo vệ nhân chứng. Hành trình “chạy đi rồi tính” bắt đầu với sự truy đuổi ráo riết của băng cướp Xà Neo cuồng Chanel và hai vệ sĩ “thích tạo nét” (Diệu Nhi và Duy Khánh). 

Sau Gái già lắm chiêu gây bất ngờ, Chạy đi rồi tính ra đời sau 9 tháng vẫn thừa hưởng những thế mạnh từ phim trước như những câu thoại sáng tạo, rất "nhây" nhưng hợp thời dù đã đổi sang thể loại hài hành trình. Phim không dùng chiêu trò gây cười như sự ẻo lả của người đồng tính, hài hình thể nhạt nhẽo hay những cây hài một mình độc diễn. Sự hài hước của Chạy đi rồi tính bật ra từ chính các tình huống trong kịch bản, sự tương tác đồng đều của các nhân vật. 
Gia đình Elizabeth Phương Trinh chạy trốn khỏi những tên cướp muốn thủ tiêu cả gia đình.
 
Không chỉ hài hước, phim còn dung hòa được sự kịch tính, tình cảm và những thông điệp nhẹ nhàng hướng đến gia đình. Tuy nhiên, vì phim được định hình sẽ chiếu trong dịp Tết nên ôm đồm nhiều nội dung. Bối cảnh và tình huống được chuyển đổi liên tục khiến khán giả bị cuốn vào nhịp độ nhanh, mạnh của phim nhưng vẫn thiếu một chút thuyết phục khiến phim chưa thực sự tròn trịa.

Sự chuyển tông từ hài hước, hành trình sang sâu lắng ở phần sau vẫn chưa mượt mà. Mâu thuẫn của gia đình Phương Trinh không mới, dễ đoán được nút thắt, một số phân đoạn dù được đầu tư kĩ lưỡng tạo được cảm xúc nhưng do không có sự chuẩn bị trước đó nên hiệu ứng không cao. 

 
Hứa Vĩ Văn và Diễm My 9x.
 
Diễn xuất cũng như sự phân bổ tuyến vai là một điểm cộng. Những đoạn cần nội lực Việt Hương vẫn làm tốt nhưng đã được tiết chế khá nhiều về diễn xuất để phù hợp với phim. Đất diễn của các nhân vật được chia đồng đều, không bị lấn át. Diễm My, Diệu Nhi, Duy Khánh, Hứa Vỹ Văn và bé Trọng Khang đều tròn vai. Ấn tượng nhất là Nam Thư và Puka trong vai chị em băng cướp Xà Neo. Cả hai thể hiện sự tương hỗ rất rõ ràng trong hai nhân vật đối lập về tính cách. 
 
Nam Thư và Puka xuất hiện ở đâu là có tiếng cười ở đó. 
 
 Phim Việt hay mắc lỗi về thiết kế cảnh trí và trang phục, bối cảnh lặp lại, sơ sài nhưng Chạy đi rồi tính giải tỏa hết những điều này.
 
Phim không thiếu những giây phút lắng đọng gây xúc động.
 
Hai đạo diễn trẻ chứng tỏ sự nhạy bén khi mang dòng nhạc bolero vào phim để tạo điểm nhấn trong xu hướng "retro". Ca khúc Đêm tâm sự (nhạc sĩ Trúc Phương) được thể hiện qua giọng ca của Hồ Quỳnh Hương và danh ca Bảo Yến là một ca khúc ăn điểm. 

Nhưng để tạo được hiệu ứng lâu dài thì vẫn còn cần một sự bứt phá hơn trong diễn xuất của diễn viên. Cách Diễm My nhép miệng, ánh mắt thiếu đi sự tập trung với bài hát mà bị diễn khiến tinh thần bài hát chưa được bung ra hết. 

 
Gia đình nhỏ trong phim.
 
Dù vẫn còn nhiều điểm đáng tiếc về kịch bản và sự chuyên môn trong điện ảnh nhưng Chạy đi rồi tính vẫn là một tác phẩm xứng đáng để khán giả bỏ tiền mua vé xem. 

Tác giả bài viết: Phúc Du

Nguồn tin: