Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chị đã quen với cảnh các cô bồ của anh hậm hực ghen ngược...

Vì sĩ diện cả đời vun đắp, vì hai đứa con trai đã đến tuổi trưởng thành, chị nín nhịn cho qua, dù thừa biết anh dành thời gian rảnh rỗi để tranh thủ cải thiện tình dục bên ngoài.
Anh tên Chính mà chẳng “chính” chút nào - là câu đầu tiên trong một “dây” những lời kể tội, oán trách chị đọc được từ điện thoại anh vào một buổi tối. Lúc ấy anh đang thong dong ngồi nhà, đóng vai một ông chồng mẫu mực, vô tội. Chị hiểu chắc chắn cô gái kia đã tức giận đến mức tung hê tất cả, bất chấp hậu quả khi liên lạc với anh vào giờ đó.

Chị quá rõ cái tính cẩn thận chùi mép của anh, không thể nào không dặn dò kỹ tình nhân thời gian có thể nhắn gọi. Đây không phải lần đầu anh ăn vụng. Chị đã quen với cảnh các cô bồ của anh hậm hực ghen ngược. Sau khi sinh sự với anh, chắc chắn họ sẽ quay sang tấn công chị cho hả dạ. Những lời lẽ cay độc của đàn bà khi lên cơn hờn tủi sẽ tuôn ra, chị đều từng phải hứng chịu.

Lúc đầu, chị thật sự hoang mang không biết mình đã gây nên tội tình gì mà phải gánh những lời sỉ vả “ngu si không biết giữ chồng” hay “người toàn vi trùng, bà tưởng mình ngon hay sao mà còn tranh giành anh ấy?”… Giờ chị có cảm giác như mình đã chai sạn mất rồi.

 
song hen 291228249


Chị cũng không còn quá đau đớn ngay cả khi một kẻ thứ ba nào đó lặp lại hệt như lời anh: “Bệnh tật như thế sao chị không “đi” sớm đi cho rảnh nợ, để chồng còn tính chuyện tương lai, mà cứ sống như một gánh nặng, một cái gai trong mắt người thân vậy!”. Hẳn là anh đã tâm sự với các cô nhân tình về chị như vậy, không thèm giấu cả sự bất nghĩa của mình với họ, như anh từng thẳng thừng “ngửa bài” với chị…



Chưa kịp đến tuổi hưu, anh đã xin nghỉ theo chế độ mất sức vì muốn được tận hưởng cuộc sống trước khi quá muộn. Đời được bao năm mà phải cố. Chị tiếp tục công việc ở một cơ quan có phần danh giá. những khi tỏ ý không hài lòng về lối sống buông thả của anh, là chị được nhắc nhở ngay, nếu sợ tai tiếng thì đừng lèo nhèo thêm nữa!

Vì sĩ diện cả đời vun đắp, vì hai đứa con trai đã đến tuổi trưởng thành, chị nín nhịn cho qua, dù thừa biết anh dành thời gian rảnh rỗi để tranh thủ cải thiện tình dục bên ngoài. Chị chấp nhận cay đắng vì hiểu sức lực của mình đã chẳng còn để song hành cùng chồng. Anh thì lại phởn phơ ham hố và tràn đầy sức sống.

Ra đường thấy gái trẻ là anh hau háu nhìn, bất chấp chị ngại ngần xấu hổ. Anh chẳng chịu nhận ra, bản thân đáng tuổi cha chú các cô ấy. Anh làm như vô tình không biết, vợ đã quá tuổi hồi xuân lâu rồi, đang khổ sở vì căn bệnh thuộc dạng hiếm gặp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đã xế chiều của chị. Chị đã phải tháo khớp, gắn thêm ốc vít, chịu đựng thường xuyên sự giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn. Một mình chống chọi với số phận , chị cô đơn, bế tắc, chỉ còn biết bấu víu vào công việc và hai đứa con, cũng đang ngày càng rời xa vòng tay mình…

Cô gái kia hình như không cam tâm bỏ cuộc, tiếp tục chửi rủa anh quen thói chơi chùa, ăn quỵt; da mặt dày vậy mà sao râu vẫn mọc được! Cô mắng anh keo kiệt, bồ có thai mà vẫn không nhả ra một xu cho đi bệnh viện giải quyết. Cô ta còn dọa sẽ đến tận cơ quan vợ anh quậy cho cả thiên hạ biết; dọa sẽ giữ cái thai, rồi vác bụng đến đám cưới của con trai anh, cho họ hàng biết cái mặt đểu giả của anh, có khi chuyện lại còn được lên báo lá cải…

Chị đọc mà lạnh cả người, không dám hình dung ra cái hoạt cảnh “y như phim” đó sẽ “đình đám” đến thế nào. Mẹ con chị chắc xấu hổ mà chết! Chị hiểu, cô gái kia đã ăn phải quả lừa quá đậm của anh nên oán hận ngút trời. Cô ta cũng đã nhìn lầm người như chị. Cô ta chắc từng nghĩ đã câu được một ông già chịu chi làm người bảo bọc mình, không ngờ gặp phải một lão ky bo, dày dạn kinh nghiệm lừa tình.

Chị cười, nửa như mỉa mai nửa như ngậm ngùi. Đàn ông như anh thật khiến người ta vừa ghê sợ vừa khinh bỉ. Nhưng chị cũng đâu phải không hèn vì nào dám buông bỏ, cứ cố nắm níu cái vỏ bọc gia đình, không dám đối mặt với sự mục ruỗng, đổ vỡ. Chị đã chấp nhận bất lực mà sống, chịu đựng đến cạn kiệt kiếp có chồng mà như không, đến cả ghen tuông cũng chẳng còn tha thiết…

Tác giả bài viết: Hải My

Nguồn tin: