Vợ anh tìm tôi đề nghị: "Nếu được, em đẻ cho chồng chị đứa con đi"
- 14:02 13-12-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi vẫn luôn xác định tình cảm của mình dành cho anh là sai trái. Dù sao, anh cũng là người đàn ông có vợ, hơn nữa, anh chưa một lần phàn nàn về cuộc hôn nhân của mình. Nhưng, ở đời không ai có thể ngăn cản được tình yêu. Tôi cứ lặng lẽ, âm thầm mà đem lòng yêu anh như thế.
Tôi và anh ấy làm cùng một chỗ, hai người chung một tổ, lo dự án riêng. Vì tính chất công việc như vậy nên tôi và anh thường xuyên tiếp xúc riêng với nhau. Câu chuyện về gia đình anh, tôi có nghe mọi người nói qua. Anh chị lấy nhau cũng 5, 7 năm rồi mà chưa có con. Ngày xưa, để cưới chị, anh đã phải đấu tranh với gia đình ghê lắm mới được cưới. Ai ngờ lấy nhau về, hai vợ chồng lận đận chuyện con cái thế nên giờ cả gia đình anh từ mặt hai vợ chồng, vì cho rằng tại anh ngang bướng không nghe nên mới khổ như vậy. Nhất là bố mẹ anh “căm” con dâu ra mặt, họ nói tại con dâu không đẻ được mà còn không chịu buông tha cho chồng.
Ở đời không ai có thể ngăn cản được tình yêu. Tôi cứ lặng lẽ, âm thầm mà đem lòng yêu anh như thế. (Ảnh minh họa)
Nói chung, câu chuyện của gia đình anh khá buồn… Vợ chồng dù yêu nhau đến mấy mà không có con, không có người thân bên cạnh cũng khó mà hạnh phúc được. Có lẽ vì vậy mà anh cứ trầm trầm, buồn buồn, ít nói… Nhưng làm việc nhiều với anh, tôi thấy anh là người sống tình cảm lắm, lại nhân hậu và rất chân thành. Cái tình nghĩa anh dành cho vợ của anh càng khiến tôi trân trọng con người ấy.
27 tuổi, cũng từng yêu một vài lần, trái tim tôi rung động thực sự trước người đàn ông đó. Nhưng tôi không dám tiến xa vì tôi biết thân phận của mình, tôi cũng không muốn làm người thứ ba. Hơn nữa, ngoài việc quý mến, giúp đỡ tôi như giúp đỡ một đứa em, anh dường như không có tình cảm trai gái nào với tôi cả. Mà nếu có, tôi cũng không dám làm cái điều thất lỗi đó…
Tôi đã định giữ mãi tình cảm đó cho riêng mình, nhưng đến cái ngày tôi nghỉ làm, tối đó, sau cuộc liên hoan chia tay, vì say quá, tôi đã nhắn tin cho anh tâm sự thật về tình yêu mà hơn 1 năm qua tôi dành cho anh. Cái lí do tôi chuyển công việc cũng là vì anh. Tôi si mê anh, ngày ngày nhìn anh là tôi chỉ muốn được gần anh, dù tôi biết điều đó không được phép. Không muốn mọi chuyện đi quá xa, tôi quyết định nghỉ làm ở chỗ đó, để tránh phải gặp anh, và ôm ấp một tình yêu đơn phương đau đớn.
27 tuổi, cũng từng yêu một vài lần, trái tim tôi rung động thực sự trước người đàn ông đó. Nhưng tôi không dám tiến xa vì tôi biết thân phận của mình, tôi cũng không muốn làm người thứ ba. (Ảnh minh họa)
Tôi nghỉ làm, nằm bẹp ở nhà vì chưa tìm được việc mới. Tôi nhớ anh đến quay quắt. Ai phải qua cảnh yêu thầm người khác rồi mới hiểu cái cảm giác đó nó tồi tệ thế nào… Có ai ngờ, gần 1 tuần sau, có một cuộc gọi lạ điện đến cho tôi.
Chị tự xưng là vợ anh. Tôi vừa nghe xong đã hết hồn… Tôi đã nghĩ đến một màn đánh ghen, dọa nạt. Nhưng tôi không trốn tránh, chị hẹn gặp thì tôi đi. Nhưng hôm đó, sau cuộc hẹn, tôi đã phải trăn trở rất nhiều.
Vừa gặp tôi, chị khóc như mưa… Nỗi tủi hờn của người đàn bà sau 7 năm không thể sinh con cho chồng, bị gia đình chồng ghẻ lạnh có lẽ khiến chị đau khổ lắm. Chị tâm sự muốn ly hôn bao lần nhưng anh không chịu. Anh càng giữ thì chị càng khổ hơn. Chị xác định không thể sống cả đời mà không cho anh tìm vợ khác, sinh con, sống cuộc sống gia đình bình thường được. Nhưng anh vì thương chị nên cứ không dứt khoát. Mà càng làm thế thì chị càng bị người khác nguyền rủa là ích kỉ, không thương chồng…
Tôi cứ băn khoăn mãi về lời đề nghị của chị. Liệu tôi có nên dũng cảm giành lấy tình yêu của anh, giúp chị, giúp mình và giúp anh hay không? (Ảnh minh họa)
Chị bảo đọc được tin nhắn của tôi và không hề ghen tuông. Chị mừng vì tôi là cô gái hẳn hoi. Bởi chỉ có người hẳn hoi mới giữ tình cảm như vậy thay vì quyến rũ, mời gọi. Chị tin là tôi sẽ thành vợ tốt của anh. Chị mong tôi hãy chủ động, tấn công anh, thậm chí nếu được thì có bầu với anh cũng được. Chỉ có như vậy, anh mới vì đứa con, vì một cô gái khác đang khổ nên chấp nhận ly hôn với chị. Chị không coi đây là sự phản bội mà là một sự giải thoát. Chị bảo chuyện này, không phải là chị đang giúp tôi có được người mình yêu, mà là chính tôi đang giúp chị thoát khỏi nỗi khổ tâm này. Thậm chí chị còn bảo, coi như… chị cầu xin tôi.
Nghe những lời chị nói mà tôi thương vô cùng. Tôi thương kiếp đàn bà truân chuyên, có chồng rồi mà còn phải tự mình kiếm vợ mới cho chồng chắc hẳn đau lắm. Nhưng nhìn chị khổ sở, khóc mếu nói cảnh bị mọi người gièm pha, tôi thấy cũng tội. Tôi cứ băn khoăn mãi về lời đề nghị của chị. Liệu tôi có nên dũng cảm giành lấy tình yêu của anh, giúp chị, giúp mình và giúp anh hay không?
Tác giả bài viết: Ngọc Huyền
Nguồn tin: