Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bị ép ly hôn vì không có con, tôi đã làm việc khiến chồng lặng người

Lấy chồng 3 năm, suốt thời gian đó chúng tôi không có con, nhà chồng lo lắng, sốt sắng lắm. Họ nói do tôi mà ra nhưng tôi thì không tin là do mình.

Tôi luôn nghĩ, bản thân tôi chẳng bị làm sao cả, đi khám bác sĩ cũng nói tôi không có vấn đề gì. Mẹ chồng thì chỉ đổ tội cho tôi, bà nói tại tôi mà con trai bà không có con, rồi bà không có cháu nối dõi. Tôi giải thích thế nào thì gia đình chồng cũng không tin, họ vẫn một mực nói là do tôi. Bố mẹ chồng còn muốn chúng tôi ly hôn vì chuyện này...

Tôi thật sự không hiểu tại sao khi gia đình không có con, người đầu tiên chịu trận vẫn là phụ nữ… Người ta không bao giờ nghĩ, liệu có phải do con trai họ hay không. Vì trong đầu họ mặc định, việc đẻ là việc của đàn bà, mang bầu thì càng là việc của đàn bà nên mọi chuyện không sinh nở được, chắc chắn là do đàn bà mà ra.

Tôi nghĩ bản thân mình hoàn toàn đủ điều kiện để có con. Chỉ có chồng tôi mới là nguyên nhân nhưng bảo anh đi khám thì anh không đi. Lúc nào anh cũng khẳng định mình sức khỏe tốt, không bao giờ có chuyện anh khó có con. Người như anh, cao to lực lưỡng, thân hình lại vạm vỡ thì làm sao lại có chuyện không thể sinh con được. Tôi nói nhiều anh dọa, cô có tin, tôi ra ngoài khiến vài cô khác có bầu, lúc đó thì cô đừng ngồi đó mà khóc. Câu nói của anh khiến tôi vô cùng buồn. Bảo thủ, trì trệ, có bệnh thì phải đi khám, không có thì cũng đi khám mới biết mình có bệnh hay không. Đằng này chỉ khăng khăng đổ tội cho người khác, thật không đáng mặt đàn ông…

 

Tôi biết sự thật, không cam tâm bị lừa dối nhưng lại nghĩ thương anh, vì anh quá nặng lòng với chuyện này. (Ảnh minh họa)
 

Một ngày nọ, tôi nghe được cuộc điện thoại giữa chồng và người lạ, nói về chuyện anh không thể có con. Trong điện thoại anh có nói mình bị vô sinh, nhưng nhất định không nói cho vợ biết.  Anh cố gắng giấu giếm chuyện này để chờ cơ hội xin con nuôi. Vì thật ra, anh không đủ can đảm để nói ra chuyện đó, cũng không muốn người khác biết mình không thể sinh con. Chuyện đó đối với anh là một việc làm mất mặt. Anh cảm thấy lừa dối tôi là điều không nên nhưng lại làm ra vẻ tội lỗi là tại tôi nên để cho tôi chịu trận, khiến gia đình anh tin, nguyên nhân chính là ở tôi.

Tôi biết sự thật, không cam tâm bị lừa dối nhưng lại nghĩ thương anh, vì anh quá nặng lòng với chuyện này. Gia đình anh chỉ có mình anh là con trai, nếu chuyện này bại lộ, bố mẹ anh sẽ như thế nào, có lẽ vì thế mà anh không bao giờ dám nói ra, đành để cho vợ mình gánh chịu…

Hôm đó, nằm bên cạnh anh, tôi nhẹ nhàng thủ thỉ, để xem ý anh sao, anh có thật lòng yêu vợ anh không. Tôi nói thế này ‘anh ơi, nếu em đi khám, mà đúng là em không thể sinh con, thì liệu anh sẽ làm như thế nào? Chúng mình sẽ xin con nuôi nếu không còn cách nào khác chứ? Và anh vẫn yêu em như ngày nào phải không anh, chúng mình vẫn là vợ chồng, mãi mãi?’.

Nghe tôi nói, giọng anh trùng xuống, nhẹ nhàng ‘tất nhiên rồi’.

Tôi lại hỏi ‘thế còn bố mẹ anh thì sao, họ sẽ như thế nào nếu biết chúng mình xin con nuôi?’. Anh bảo ‘anh sẽ thuyết phục bố mẹ dần dần, vì anh yêu em, yêu gia đình mình. Con nuôi cũng được nếu như chúng ta không may mắn có được con đẻ của mình’. Câu nói đó đã khiến tôi hiểu, anh đã có ý định xin con nuôi và anh không muốn chuyện gia đình tan vỡ. Anh cũng muốn khuyên nhủ bố mẹ, chỉ là, người chịu trận sẽ là tôi.

Sau câu chuyện đó, tôi nói với anh ‘em bị vô sinh rồi anh ạ, em không thể sinh được con, em biết, em không mang lại cho anh một gia đình hạnh phúc nên em mong anh tha thứ cho em. Anh có thể bỏ em, có thể ruồng bỏ em mà đi với người khác, để sinh con cho các cụ. Em cũng không oán trách gì anh đâu. Em cầu xin anh, hãy làm điều đó vì em không thể ích kỉ sống bên người đàn ông em yêu mà không thể cho anh ấy một đứa con’.

 

Tôi nghĩ bản thân mình hoàn toàn đủ điều kiện để có con. Chỉ có chồng tôi mới là nguyên nhân nhưng bảo anh đi khám thì anh không đi. (Ảnh minh họa)


Anh nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Anh khóc như một đứa trẻ, cứ ôm mặt như thế mà rằng ‘anh mới là người có lỗi, anh đâu xứng đáng được nhận những lời đó từ em. Anh cũng bị vô sinh, nhưng anh lại giấu em. Vậy là, hai chúng ta cùng vô sinh chứ không phải là tại em hay tại anh, cả hai đều bất hạnh. Và giờ thì có lý do gì để chúng ta không thể sống với nhau, và xin con nuôi? Anh nên thú nhận với em chuyện này sớm hơn, nhưng anh không đủ can đảm. Vậy mà em lại sẵn sàng nói với anh những điều đáy lòng em. Anh thật là ích kỉ, vì cứ đổ tội cho em mãi để bố mẹ hắt hủi em…’.

Sau câu chuyện anh nói, tôi hiểu rằng, chính xác là anh vô sinh và anh không đủ dũng cảm đối diện với sự thật. Còn tôi, tôi chỉ là một người thế thân cho anh. Tôi bịa ra câu chuyện mình bị vô sinh để anh thú nhận tất cả và để anh hiểu rằng, tôi yêu anh, tôi chấp nhận hi sinh vì anh, nhận con nuôi vì anh. Chỉ cần gia đình hạnh phúc và anh thật lòng yêu thương tôi, vậy là mãn nguyện lắm rồi. Để bố mẹ anh hiểu rằng, chúng tôi thật sự yêu nhau và ông bà đừng bao giờ nặng lòng vì chuyện nối dõi.

Hôm sau, anh đứng trước mặt bố mẹ, thưa chuyện và nói rằng, cả hai vợ chồng đều vô sinh, nên bây giờ, chỉ mong bố mẹ cho chúng tôi được sống vui vẻ bên nhau, được xin con, xin cháu để ông bà vui cửa vui nhà. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm được cho ông bà vui vẻ tuổi già.

Bố mẹ nhìn anh, nhìn tôi, rơi nước mắt. Họ nghĩ đó là số phận, là định mệnh của chúng tôi….

Tác giả bài viết: TT

Nguồn tin: