Công Lý rớm nước mắt trải lòng chuyện vợ cũ, tình mới và nỗi hờn tủi ám ảnh
- 13:46 08-12-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Và đây cũng là lần đầu tiên Công Lý chịu trải lòng về mối quan hệ giữa anh với vợ cũ, người yêu hiện tại. Công Lý bảo, anh đang rất hạnh phúc khi bạn gái thường xuyên nhắn tin hỏi thăm 2 người vợ cũ mà không hề ghen tuông gây khó dễ cho anh.
Chuyện chưa bao giờ hé lộ về "vợ cũ và tình mới"
Anh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân chính thức. Ngoài chuyện với MC Thảo Vân được nhiều người biết, gần như chưa bao giờ thấy anh nhắc tới người vợ đầu tên Khuê – mẹ bé Kiến (Thục Anh – con gái đầu của Công Lý)?
Cô ấy cũng lập gia đình rồi và mới có thêm em bé. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của cô ấy.
2 người ứng xử như thế nào trong cách nuôi dạy con chung, là Thục Anh?
Con gái tôi năm nay 16 tuổi. Cháu đang ở tuổi mới lớn bướng bỉnh, cả nhà nói chẳng ai nghe, trừ bố ra. Thục Anh thần tượng bố lắm! Trong mắt con, bố luôn là số 1. Và trong chuyện con cái, nhất là với Thục Anh, tôi quan điểm rất rõ ràng: với con tôi, hãy dành thứ tốt nhất cho nó. Tốt nhất ở đây không phải học trường nọ trường kia hay di du học to tát mà đó là đừng bao giờ làm gì khiến nó tổn thương.
Thục Anh đã tổn thương 1 lần quá lớn trong đời rồi. Nếu ai đó không bù đắp cho con thì thôi chứ đừng để con gái tôi đau lòng thêm lần nữa. Bất kỳ 1 ai động tới nó, kể cả ông trời, tôi cũng sẽ làm tới nơi tới chốn.
Anh hẳn rất yêu con gái?
Không chỉ yêu, tôi còn tự hào về 2 con Thục Anh và Gia Bảo (con chung với Thảo Vân). Tôi không có điều kiện gặp các con thường xuyên nhưng luôn tự tin 1 điều - mà có thể nhiều ông bố khác không làm được - đó là sự cảm hóa. Tôi sống tình cảm và truyền điều đó cho các con. Cả 2 đứa con, mỗi lần chúng nghịch ngợm, mẹ chúng đều gọi điện nói với tôi "con không nghe lời em, anh phải nói con mới nghe". Mỗi lần nghe câu nói đó, tôi thấy ấm lòng, sung sướng và tự hào kinh khủng".
Anh nghĩ sao khi con gái Thục Anh "tố cáo" bố uống nhiều rượu, hay say xỉn trên một chương trình truyền hình?
Thực ra tôi cũng cố gắng tránh chuyện đó trước mặt các con, nhưng sở thích là vậy, tôi thích tụ tập anh em bạn bè, chứ không phải nghiện rượu. Chẳng bao giờ có ai nhìn thấy tôi uống rượu 1 mình, dù trong nhà có rất nhiều. Tôi không phải bợm nhậu.
Anh và MC Thảo Vân đã ly hôn, nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện cùng nhau, dành cho nhau lời lẽ vô cùng tử tế. Điều này khiến nhiều ý kiến cho rằng: 2 người đang diễn kịch…
Tôi và Thảo Vân chia tay, không vì một lý do cụ thể nào cả và không ai phân tích được việc đó. Nếu người nào tò mò muốn tìm hiểu sâu, chắc cũng như va đầu vào đá thôi. Chia tay rồi, chúng tôi vẫn là những người bạn. Mục đích cao nhất là nuôi dạy con cái lớn khôn, để các con bớt thiệt thòi đi.
Một khi đã là cái duyên cái số, không ở với nhau được thì thôi, chứ đừng hằn học, thù hận nhau. Giữa tôi, Thảo Vân và mẹ cháu Kiến (vợ đầu Công Lý – PV) đều luôn tôn trọng nhau, tất cả vì con cái. Khi thấy mối quan hệ của chúng tôi diễn ra bình thường, nhiều người cứ nghĩ chúng tôi làm trò, nhưng thực tế làm gì có chuyện như thế. Hoàn toàn không phải vậy.
Với tôi, chuyện gì đã qua là qua rồi, bây giờ, chúng tôi sống vì tương lai con cái. Khi những đứa trẻ con nhìn thấy người lớn làm được những việc văn minh, chúng sẽ hạnh phúc. Ngược lại, nếu bố mẹ không thèm nhìn mặt, nói xấu nhau thì trẻ con có vui không, có đau không? Đương nhiên là tổn thương rồi! Vì thế không có lý do gì chúng ta phải sống trì chiết thù hận nhau cả.
Chuyện anh và bạn gái mới trẻ đẹp làm phóng viên báo chí cũng gây nhiều chú ý. Kỳ lạ ở chỗ, trên facebook bạn gái mới của anh xuất hiện hình ảnh 2 người đi ăn cùng mẹ con Thảo Vân và con gái Thục Anh. Điều này quả thực rất khó tin trong 1 mối quan hệ người cũ – tình mới như vậy!
Rất khó kiếm được 1 người con gái có tư duy như Hà (tên bạn gái mới của Công Lý). Thậm chí, Hà còn thường xuyên nói chuyện, hỏi thăm chị Vân, chị Khuê mời đi chơi, đi ăn hoàn toàn không vấn đề gì cả. Cô ấy không những chấp nhận quá khứ của tôi mà còn thấy vui khi làm những việc đó. Trong ngày sinh nhật Thảo Vân, Hà nói với tôi là chúng ta nên mời chị ấy cùng các con riêng của tôi đi ăn. Một người phụ nữ như vậy hiếm lắm. Hà làm tất cả mọi việc từ tâm, chứ không phải vì trách nhiệm, vì yêu tôi nên buộc phải làm.
Cách Hà ứng xử làm tôi thấy ngỡ ngàng, cực kỳ hạnh phúc. Các con tôi đến nhà, ăn uống chơi với Hà đều rất tự nhiên, thoải mái. Vợ cũ của tôi đến nhà cũng vậy, các chị em đều vui vẻ, còn tặng quà cho nhau nữa. Tôi nghĩ trong cuộc sống có bao nhiêu chuyện cần phải làm cứ bóp nghẹt oán thán nhau làm gì. Hiện tại, về mặt tâm lý, tôi thấy thoải mái. Bố mẹ tôi nhìn vào cuộc sống của tôi cũng thấy yên tâm nhiều.
Anh và bạn gái mới đến với nhau như thế nào?
Có 1 câu nói thú vị thế này: "Nếu anh muốn chiếm đoạt người phụ nữ thì hãy giả dối, còn muốn chinh phục họ, hãy chân thật". Xoay ngược lại câu nói, thì Hà "cảm" được tôi chính bằng sự hồn nhiên, chân thành chứ không phải khéo léo. Nếu khéo léo, sắc sảo làm sao bằng chị Thảo Vân được chứ?
Hà cứ hồn nhiên như không ấy, nhiều lúc bực mình lắm. Nhưng chính cái sự tồ tẹt khiến tôi rất yêu mến, trân trọng cô ấy. Hà biết cư xử với con tôi, các vợ cũ của tôi. Và bố mẹ tôi cũng rất yêu mến Hà.
Lần đầu 2 người gặp mặt trong hoàn cảnh ra sao?
Hà là một phóng viên mảng giải trí. Chúng tôi đi họp báo vô tình gặp nhau, rồi hẹn phỏng vấn. Hà lên nhà tôi phỏng vấn, rồi để quên cái bút…và rồi như bạn thấy đó, bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Sẽ có 1 đám cưới trong tương lai gần?
Đương nhiên rồi. Chắc chắn tôi phải tổ chức đám cưới với Hà. Tuy nhiên, hình thức như thế nào, tôi xin giữ bí mật.
Bật khóc khi nhớ lại nỗi tủi hờn ám ảnh trong quá khứ
Nhà tôi ở quận Ba Đình, Hà Nội, bố mẹ đều là công chức nhà nước nghèo. Mà quả thật, nhà tôi nghèo lắm! Câu chuyện gắn với nỗi tủi hờn thời nghèo khó mà tôi kể ra đây là điều chôn giấu suốt nhiều năm nhưng chưa bao giờ quên nổi.
Đó là vào một dịp trung thu. Vào dịp này, trẻ con khu tập thể chỗ tôi thường phân công nhau góp đèn ông sao, mặt nạ… tạo thành đoàn rước đèn chơi trăng vui nhộn. Nhưng nhà tôi nghèo quá, không có tiền lên Hàng Mã mua đồ chơi để góp nên chị gái đã tự vẽ cho tôi chiếc mặt nạ hình con lợn lên tờ giấy.
Vẽ xong, tôi và chị hì hục lấy những tờ giấy mỏng khác bồi dán thêm cho chiếc mặt nạ tự vẽ dày lên giống một tấm bìa cứng. Bạn không biết đâu, khi tấm mặt nạ sắp hoàn thành, tôi hạnh phúc và chỉ muốn được lao ngay ra chơi với các bạn. Rồi chị tôi cẩn thận đục 2 cái lỗ trên giấy làm mắt và luồn dây để tôi đeo qua đầu. Tôi sung sướng, chạy ra chỗ đám bạn đang tề tựu hát hò rộn rã, tự tin nói rất to: "Chúng mày ơi, tao có mặt nạ rồi, cho tao góp đồ! Cho tao nhập đoàn đón trung thu".
Nhưng buồn thay, đám bạn ích kỷ nhao nhao chỉ trỏ, trề môi chê bai: "Mặt nạ của mày xấu quá, không cho chơi cùng. Mày đi ra đi". Vậy là chúng đuổi tôi ra khỏi đoàn và nắm đuôi áo nhau tung tăng dưới ánh trăng rằm đẹp đẽ. 2 chị em tôi cứ đứng đó câm lặng, mân mê cái mặt nạ và nhìn theo đám trẻ con vui đùa hạnh phúc.
Tôi tủi thân phát khóc, bàn tay vo nát chiếc mặt nạ giấy từ lúc nào. Một câu hỏi cứ vang lên trong đầu: "Tại sao lại như vậy? tại sao thế!", và rồi tôi tự trả lời lấy: "À vì nhà các bạn giàu, có tiền mua mặt nạ Tôn Ngộ Không đủ mắt mũi, lại còn lồi hẳn lên đẹp lung linh. Mình chỉ có tờ giấy vẽ, không xứng chơi cùng mọi người".
Sau lần bị hắt hủi kia, tôi khao khát kiếm tiền. Nhưng cái khao khát đó được hiện thực một cách đơn giản và rất trẻ con: đi bơm xe thuê. Nhà tôi ở gần nhà máy có khá nhiều công nhân. Vì thế cứ sáng đi học là tôi mang theo cái bơm gửi ở nhà người quen gần cổng nhà máy. Đúng 4h30 chiều tan học, tôi lao ngay ra cổng nhà máy ngồi ở đó đợi công nhân về, xem ai xịt lốp xe thì bơm lấy tiền.
Tôi cũng tham tiền nên ước mơ khi đó là có một cái thùng gỗ đầy đủ đồ vá săm lốp mở rộng kinh doanh. Toàn bộ số tiền kiếm được từ việc bơm xe, tôi đưa hết cho bố mẹ chứ không hề mua quà bánh ăn vặt phục vụ nhu cầu bản thân.
Và, đó là những khoảnh khắc ký ức tôi không bao giờ quên. Thậm chí nó ăn sâu vào tiềm thức của tôi sau này mỗi khi dạy dỗ con cái. Tôi kể câu chuyện đó với các con, để con thấy ngày xưa bố từng trải qua cảm giác tủi nhục do nghèo hèn. Tôi dạy con phải biết yêu thương và đừng bao giờ làm tổn hại người khác chỉ vì người ta kém vật chất hơn. Tôi không bao giờ có ý nghĩ kiểu "ngày xưa bố mày khổ thì con tao phải hơn tất cả con cái bọn khác".
Đi ăn cưới và bài học từ người cha già
Bố có phải là người ảnh hưởng lớn đến đời tôi? Nếu ai đó hỏi câu này, tôi xin thẳng thắn trả lời là không. Nhưng, triết lý sống chân thành của bố khiến tôi thay đổi rất nhiều. Bố tôi thường dạy, đối với đồng nghiệp, bạn bè phải sống hết mình, trải lòng và nhất thiết, đừng bao giờ cầu mong sự đền đáp.
Tôi vẫn nhớ chuyện một người họ hàng xa tới mời bố tôi dự đám cưới con ông ta. Khi đó, bố tôi vừa mới đỡ sau một trấn ốm nặng. Bố gọi tôi đến nói: "Con phải đưa bố tới dự đám cưới con ông ấy".
Khi đó tôi hỏi bố: Nhà ông ấy không thân thiết với nhà mình. Hơn nữa họ chỉ mời đãi bôi cho có thì tại sao bố phải mất công sức lặn lội xa xôi đi đám cưới? Bố tôi bảo "ở đời, phàm những ai chưa coi trọng mình thì mình càng phải sống tử tế, đàng hoàng cho người ta nể".
Tôi ngấm bài học của bố trong một lần đi ăn cưới cậu làm bảo vệ nơi tôi công tác. Đồng chí bảo vệ kia gửi thiệp cưới cho tôi theo kiểu "vì ông ấy là cán bộ nên có lời cho phải phép chứ chắc chắn không đi đâu".
Hôm cưới cậu ta, tôi đến dự và rơi vào hoàn cảnh… phải ngồi ghép với 1 mâm cỗ đủ người khác vì nhà chủ chưa bao giờ tin rằng tôi sẽ tới dự. Tôi nhớ như in ánh mắt ngỡ ngàng kèm theo câu nói lắp bắp "em tưởng anh không đến" của chú rể. Tôi thấy niềm vui trong mắt cậu ấy và tôi hạnh phúc lây. Thế đó, mang lại niềm vui bất ngờ cho người khác đôi khi là 1 điều vô cùng tuyệt vời mà bạn cứ nhớ mãi.
Nguồn tin: