Thảm án ở Hà Giang: Cơn mộng mị của tội ác
- 14:50 07-12-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vụ thảm án đã trôi qua được chừng một tuần lễ, nhưng vẫn còn đó nỗi ám ảnh khôn nguôi của người dân xứ đá.
Tin tức mới nhất về vụ thảm án khiến 5 người thương vong tại huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang, ngày 6/12, dưới sự có mặt của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và luật sư bào chữa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Phù Minh Tuấn (SN 1984, trú tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, Quang Bình) về tội "Giết người".
Đau xót, tiếc nuối đó là những cụm từ miêu tả chân thực nhất về cảm giác của những người dân nghèo Hà Giang khi chứng kiến tội ác tày đình của đối tượng Phù Minh Tuấn, kẻ đã ra tay sát hại nhiều người thân trong gia đình chỉ vì một cơn mộng mị quái đản.
Vụ thảm án đã đặt ra câu hỏi lớn đối với các nhà chức trách tại địa phương này khi quản lý những người có tiền sử về bệnh tâm thần.
Sự tiếc nuối và nhiều câu hỏi lớn từ dư luận là giá như khi Tuấn trở về với cộng đồng khi đã điều trị bệnh tâm thần, chính quyền địa phương quan tâm sát sao hơn thì có lẽ không có cảnh 4 người phải vong mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt.
Đau xót, tiếc nuối đó là những cụm từ miêu tả chân thực nhất về cảm giác của những người dân nghèo Hà Giang khi chứng kiến tội ác tày đình của đối tượng Phù Minh Tuấn, kẻ đã ra tay sát hại nhiều người thân trong gia đình chỉ vì một cơn mộng mị quái đản.
Vụ thảm án đã đặt ra câu hỏi lớn đối với các nhà chức trách tại địa phương này khi quản lý những người có tiền sử về bệnh tâm thần.
Sự tiếc nuối và nhiều câu hỏi lớn từ dư luận là giá như khi Tuấn trở về với cộng đồng khi đã điều trị bệnh tâm thần, chính quyền địa phương quan tâm sát sao hơn thì có lẽ không có cảnh 4 người phải vong mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt.
Đối tượng Tuấn thời điểm bị công an băt giữ (Ảnh TL).
Quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang phê chuẩn, nhưng đâu đó vẫn có tiếng thở dài ngao ngán và lại là câu hỏi giá như...?. Tội ác nào cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng dù chúng có lẩn khuất hay vỏ bọc tài tình đến cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng điều mà người ta buồn nhất vẫn là chuyện quản lý con người, quản lý những người bệnh tâm thần khi họ trở lại cộng đồng, vẫn còn đâu đó sự lỏng lẻo, thờ ơ.
Câu hỏi được đặt ra, đối với hung thủ Phù Minh Tuấn, ngay tại thời điểm gã ra tay với con ruột của mình vào năm 2015, dư luận đã hãi hùng cho rẳng, chỉ có người tâm thần hoặc bị ma nhập mới có thể làm cái việc trời không dung đất không tha như vậy?. Chính quyền địa phương cũng phải cho gã đi điều trị bệnh tâm thần nhưng rồi chỉ sau đúng một năm, thảm án lại xảy ra.
Cơ quan chức năng cũng khẳng định, trong những lần làm việc sau đó với Cơ quan Công an, Phù Minh Tuấn có biểu hiện thần kinh không ổn định, hung thủ khai: “Hôm xảy ra vụ việc, hắn đang ngủ cùng cậu con trai 10 tuổi trên giường và nghe tiếng gà gáy sáng bảo vào tai rằng là bị người bố giết mà không biết à?”. Tỉnh dậy, Tuấn vác dao đi và đã gây ra vụ thảm án!.
Vụ thảm án đã trôi qua được chừng một tuần lễ, nhưng vẫn còn đó nỗi ám ảnh khôn nguôi của người dân xứ đá. Cuộc sống như dòng chảy thời gian, rồi cũng xóa nhòa tất cả những ký ức đau thương. Người dân nơi đây cũng chỉ mong cuộc sống bình yên, không còn đâu đó những tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm vắng bởi những vụ án đau lòng không đáng có.
Tác giả bài viết: Phạm Dương
Nguồn tin: