Tôi sẽ cho bạn trai biến mất khỏi cuộc đời tôi cùng 200 ngàn kia...
- 08:26 06-12-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Em hiện là sinh viên đại học năm 3. Nhà em không khá giả lắm nên em phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Em quen biết anh cũng trong một lần làm thời vụ tại một quán cà phê. Anh nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng nhìn chững chạc, từng trải và cũng đã nghỉ học lâu rồi. Tuy có sự khác biệt về học vấn nhưng với em điều đó không quan trọng lắm. Chủ yếu là bạn trai rất yêu thương em.
Suốt thời gian yêu nhau chúng em không bao giờ đến những nơi đắt tiền. Ăn uống cũng ăn hàng vỉa hè cho rẻ. Thỉnh thoảng thì người yêu cũng tặng em vài món đồ nhưng giá trị chưa tới vài trăm ngàn. Em cũng chẳng thấy tủi thân gì vì cả hai đều khó khăn. Yêu được hơn 1 năm thì chúng em quyết định chuyển về sống chung với nhau.
Hàng ngày bạn trai em đi làm, em đi học và tối chạy bàn cà phê. Tụi em cũng ăn chung, ngủ chung, giặt quần áo chung như vợ chồng. Nhưng tiền bạc thì tụi em phân chia rất rạch ròi. Người yêu em nói tình cảm dễ bị rạn nứt nếu có liên quan đến tiền bạc nên cần sự phân minh. Em cũng đồng ý nên hầu hết mọi chi phí ăn uống, tiền trọ đều được ghi chép cẩn thận và chia đôi.
Người yêu em nói tình cảm dễ bị rạn nứt nếu có liên quan đến tiền bạc nên cần sự phân minh. (Ảnh minh họa)
Có khi sinh nhật em, anh dẫn em đi ăn, đi chơi thoải mái. Em cứ nghĩ sinh nhật mình nên anh trả hết nên cũng không cần quan tâm nhiều. Về phòng lại thấy anh lấy giấy ra ghi ghi chép chép. Cứ tưởng anh làm gì, lát sau thì thấy anh đưa tờ giấy rồi bảo: “Hôm nay đi ăn, đi chơi hết 460 ngàn. Chia đôi là mỗi đứa 230 ngàn. Vì là sinh nhật em nên anh chỉ lấy lại 200 ngàn thôi. Em xem trả lại anh nhé”.
Phải nói là em sốc tận óc. Em phải tự véo má mình xem có đúng sự thật không? Đọc lại tờ giấy thì cả tiền gởi xe 2-3 ngàn cũng được anh cẩn thận ghi vào. Em tức quá lấy luôn 200 ngàn ra trả ngay lúc đó. Vậy mà anh cũng tỉnh bơ nhận như không có chuyện gì xảy ra.Nhiều lần em cũng nói với anh về chuyện quá tính toán trong tình yêu thì anh nói như vậy để lỡ sau này không đến được với nhau thì cũng không thiệt của ai. Thế là em thua.
Có lẽ sắp tới em trả anh 200 ngàn rồi cho anh biến khỏi cuộc đời em luôn quá. (Ảnh minh họa)
Hai tuần trước em cần mua sách ôn thi học kì 1 nên thiếu tiền sinh hoạt. Em mượn anh 200 ngàn để ăn uống chờ khi có lương em sẽ trả. Phải nói mãi anh mới chịu đưa em mượn với thái độ nhăn nhó khiến em bực cả mình. Từ hôm đó, anh cứ nhắc mãi 200 ngàn kia. “Yêu thì không tính toán nhưng em mượn anh tiền thì nhớ phải trả”. Ngày nào anh cũng đọc câu thần chú kia khiến em muốn nổ não. Bực quá ạ. Có phải mình ăn luôn của ảnh đâu, chỉ là em chưa có lương nên chưa trả được thôi mà.
Rồi mới hôm qua, em hết tiền. Bí quá, em mới nói anh đi chợ mua đồ ăn đi, rồi em trả lại sau. Vậy mà anh không đi chỉ mua 1 gói mì tôm về ăn. Anh còn nói khi nào em trả anh 200 ngàn kia thì anh mới mua đồ về nấu ăn tiếp. Đêm đó em phải chạy đi mượn bạn tiền mua đồ ăn vì anh chẳng cho em một cọng mì nào. Có ai có bạn trai sòng phẳng như em không ạ? Sao em nản quá. Có lẽ sắp tới em trả anh 200 ngàn rồi cho anh biến khỏi cuộc đời em luôn quá.
Tác giả bài viết: Ngọc Thương
Nguồn tin: