Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Diego Costa và đẳng cấp... gây hấn đã vươn tầm nghệ thuật

Không ghi bàn nhưng kiến tạo bàn ấn định tỷ số và là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Diego Costa trở lại nguyên vẹn là tiền đạo đáng sợ như mùa bóng đầu tiên của anh ở Chelsea. Bởi vì Costa, chân sút được xem như một kẻ hiếu chiến, đã tìm được tướng quân xứng đáng để anh phụng sự.
costalk1


Khi Diego Costa tập buổi đầu tiên trên vai trò là cầu thủ Chelsea, Oscar là người dẫn anh đến giới thiệu với các đồng đội. Khi ấy tiếng Anh của Costa chưa thật sự sõi, nhưng anh có vài điều để nói với những đồng đội mới. Oscar đã tập cho anh một ít câu nói giao tiếp trước đó, những câu ngắn, có cấu trúc đơn giản. Trước khi Costa tự nói, Oscar đã giới thiệu người đồng đội mới cho John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanovic và Nemanja Matic. Sau khi bắt tay tất cả, Costa nói với mọi người:

- Tớ sẽ bước vào cuộc chiến. Mọi người theo tớ.

Với Costa, sân cỏ chính là chiến trường và anh luôn tự xem mình là một chiến binh. Cuốn tự truyện của anh do Frank Guillen chắp bút có tên là “Nghệ thuật gây hấn” (The art of war). Costa luôn sẵn sàng cãi nhau, đánh nhau với bất kỳ ai. Thibaut Courtois kể lại khi còn ở Atletico, đã nhiều phen anh phải khuyên Costa là nhẹ chân lại trong những tình huống một đối một. “Chỉ là đá tập thôi mà, tớ đâu phải đối thủ thật của cậu”, thủ thành người Bỉ nói.



Thậm chí, con chó của Costa cũng hiếu chiến như chủ. Đồng đội Marco Navas của Costa ở Albacete trước đây kể lại: “Tôi có một con chó, to hơn con chó của Diego nhiều. Vậy mà khi con chó của anh ấy sủa, con của tôi lại rúm ró chạy mất. Tôi đã phải tự nói theo kiểu: chó nào chủ nấy”.

 
costalk2


Nhưng Costa không chỉ là một gã côn đồ. Đấy còn là một kẻ nghịch ngợm. Khi thấy hồ thủy lực đầy xà phòng hoặc phòng xông hơi bị khóa từ bên ngoài, các cầu thủ Chelsea biết ngay ai là thủ phạm. Diego Simeone thường cho cầu thủ đi tìm Costa trong khi anh đang ở ngay trên sân, nấp sau một bụi cỏ vừa cắt. Nhưng cũng chính Costa là người đứng lên đòi quyền lợi cho các nhân viên chưa lãnh lương khi anh còn khoác áo Braga (Bồ Đào Nha). Đấy cũng là một người biết đùa khi đủ thân. Mùa hè 2010, Costa trở lại Atletico trong tình trạng thừa cân. Khi các bác sĩ phàn nàn, anh nói: “Đi mà trách mẹ tôi ấy, bởi bà ấy nấu ăn quá ngon”.

Sở hữu một cầu thủ như Diego Costa như cầm con dao hai lưỡi, không khéo sẽ khiến chính mình đứt tay. Jose Mourinho mùa trước đã không thể kềm chế cơn điên của Costa và chứng kiến anh đá người nhiều hơn đá bóng. Nhưng với Antonio Conte, Costa thay đổi hoàn toàn. Không có một tiền đạo ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng hơn Costa (10 bàn và kiến tạo 4 bàn từ đầu mùa). Trận Chelsea gặp Middlesbrough hai tuần trước, hậu vệ Calum Chambers chỉ chờ hết trận là đến xin đổi áo với Costa, khiến các CĐV Arsenal một phen phẫn nộ.

Đã 7 trận đấu trôi qua, Costa chưa phải nhận một chiếc thẻ vàng nào. Có tình cờ không khi đấy cũng là mạch trận mà Chelsea toàn thắng? Anh vẫn thế, xông pha vào mọi pha bóng, phàn nàn trọng tài mỗi khi có thể, đương đầu với mọi pha vào bóng, nhưng không bao giờ để mất kiểm soát. Đấy không phải là dấu ấn của Conte trong cách dụng binh hay sao?

Conte không thay đổi Costa. Ông vẫn để cho tiền đạo của mình chơi thứ bóng đá mà mình mong muốn. Ông chỉ điều chỉnh một chút về mặt tâm lý để anh hướng đến tập thể nhiều hơn. Cách Costa hút hết hậu vệ về mình rồi tỉa quả bóng ra cho Victor Moses ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trước Tottenham đêm thứ Bảy vừa qua là một ví dụ điển hình.

Tác giả bài viết: Trần Minh

Nguồn tin: