Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chỉ mới yêu nhau, anh đã đánh em như cơm bữa

Vì em còn quá trẻ, anh lại hơn em tới 14 tuổi, thế nên khi về sống thử với nhau, em làm gì anh cũng không hài lòng và hay đánh đập, quát mắng em.

Bạn bè khuyên em nên từ bỏ cuộc tình này, nhưng thực sự em không có can đảm để rời xa anh. Từ một cô gái nhà quê chân ướt chân ráo lên thành phố, cũng may nhờ có anh yêu thương và lo lắng cho nên em mới có được ngày hôm nay. Em nghĩ vì mình kém cỏi quá nên mới bị anh khó chịu và đánh đập như vậy mà thôi. Thế nhưng mọi người lại nói anh ấy quá cậy tiền mà không coi em ra gì vì thế không nên cưới.

Năm nay em mới 20 tuổi thôi, em vẫn còn đang là sinh viên. So với bạn bè em sướng hơn đôi chút vì có anh lo cho kinh tế. Em quen anh cách đây hơn 1 năm, khi đó em mới là sinh viên năm nhất. Anh hơn em tới 14 tuổi, trưởng thành, chững chạc và chưa lập gia đình. Em thích người đàn ông như vậy nên đã nhận lời yêu anh mặc dù xung quanh cũng có khá nhiều người theo đuổi em.

 

Anh hơn em tới 14 tuổi, trưởng thành, chững chạc và chưa lập gia đình. Em thích người đàn ông như vậy nên đã nhận lời yêu anh mặc dù xung quanh cũng có khá nhiều người theo đuổi em. (Ảnh minh họa)


Nhận lời yêu được khoảng 4 tháng thì anh đề nghị em dọn về căn chung cư của anh sống. Anh nói như vậy sẽ đỡ gánh nặng cho em, mà anh cũng có người chăm sóc. Ban đầu em cũng hơi ngại với bạn bè nhưng khi anh phân tích, nói rằng trước sau gì anh cũng cưới em, tại sao phải ngại, yêu nhau đàng hoàng thì không có gì phải xấu hổ hết… Vậy là em quyết định làm theo ý anh.

Từ ngày yêu anh, bố mẹ em không phải lo cho em gì nữa cả. Mọi khoản chi phí ăn ở, sinh hoạt, tiền học đều do anh lo cho em hết. Thậm chí mỗi lần về quê anh còn mua cho em một đống đồ để biếu bố mẹ. Em thấy hãnh diện với gia đình vô cùng vì mỗi lần về bố mẹ lại vui hân hoan khi em cầm về cho bao nhiêu thứ (Em giấu bố mẹ chuyện sống với anh).

Duy chỉ có điều, ở với anh, em cũng có nhiều cái khó. Anh là người hơn em nhiều tuổi nên không có thói quen thích nghi được với sở thích của em. Anh bắt em phải làm theo mọi điều anh muốn từ việc cơm nước như thế nào, giờ giấc sinh hoạt ra sao… Em thì còn trẻ, lại cũng đểnh đoảng nên hay làm đổ vỡ nhiều thứ, mỗi lần như thế anh giận lắm.

 

Em thì còn trẻ, lại cũng đểnh đoảng nên hay làm đổ vỡ nhiều thứ, mỗi lần như thế anh giận lắm.(Ảnh minh họa)


Thời gian đầu về sống với nhau còn ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng được khoảng gần 1 năm thì anh bắt đầu đánh em khi em không chịu nghe lời. Tính em nhiều lúc cũng ngang, anh nói mà em không nghe, vậy là anh tát, có khi anh còn đá em nữa… Mỗi lúc như vậy em đau khổ lắm, nghĩ sẽ bỏ nhà đi… Nhưng rồi nghe anh phân tích: “Em còn quá trẻ, anh lại hơn em nhiều tuổi, những cái anh nói với em chỉ toàn điều tốt, tại sao em không chịu nghe mà cứ ương bướng cãi lại. Như thế chỉ làm anh nổi khùng lên thôi”… Thế rồi em lại nguôi ngoai.

 

Một phần nữa cũng là vì, em đã quen với việc được anh chu cấp cho mọi thứ, mặc dù không phải anh quá giàu nhưng chí ít nhờ có anh mà cuộc sống của em dư giả và dễ chịu hơn các bạn, giờ mà buông tay anh ra, em rất sợ cuộc sống chật vật của cô sinh viên xa nhà, mà gia đình lại không có điều kiện. Bởi thế, em cứ lệ thuộc vào anh và chẳng muốn rời.
 

Một phần nữa cũng là vì, em đã quen với việc được anh chu cấp cho mọi thứ, mặc dù không phải anh quá giàu nhưng chí ít nhờ có anh mà cuộc sống của em dư giả và dễ chịu hơn các bạn (Ảnh minh họa)


Nhưng càng ngày anh càng hay đánh em hơn. Anh bảo “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”, có như thế em mới tốt lên được. Lúc đầu em nghĩ là do anh nóng giận, nhưng càng ngày em càng thấy sợ anh. Tuy nhiên chỉ lúc nào em sai anh mới đánh, còn lại anh cũng vẫn rất thương và chiều em…

Từ ngày yêu em đến giờ, anh không hề có cô nào khác, lúc nào cũng tính đợi em ra trường là cưới luôn… Em thấy anh cũng chân thành với mình. Thế nhưng khi em kể với bạn bè mọi chuyện, ai cũng khuyên em nên bỏ đi vì mới chỉ yêu mà đã bị đánh như vậy thì sau này về sống còn khổ hơn nữa.

Em băn khoăn vô cùng. Em còn quá trẻ, còn thiếu kinh nghiệm sống, em thấy mình cũng yêu anh nhưng liệu có phải lấy anh, em sẽ khổ không? Em phải làm sao bây giờ?

Tác giả bài viết: Linh Nhi

Nguồn tin: