Arsenal - Tottenham: Câu chuyện về ông già và biển cả
- 14:01 06-11-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trận derby London hôm nay là chất xúc tác thổi bùng lên sự tương phản giữa Wenger, đại diện cho trường phái cầm quân rất cũ, với Pochettino, hiện thân của một thế hệ HLV mới, trẻ trung và thời thượng.
* Trận Arsenal -Tottenham diễn ra lúc 19h, giờ Hà Nội, hôm nay 6/11. Trực tuyến trên VnExpress.
Thierry Henry mất rất nhiều thời gian suy nghĩ khi được hỏi đâu là bàn thắng anh thích nhất, trong tổng số 228 bàn từng ghi trong màu áo Arsenal. Như một vị phụ huynh thương mọi đứa con đồng đều như nhau, Henry quả thực không thể chọn lựa, nhất là khi anh là người sinh ra để sưu tầm những bàn thắng đẹp.
Nhưng nếu mở rộng phạm vi bầu chọn lên thành 10 bàn, Henry lại chọn được ngay một trong những bàn anh thích nhất. Đấy chính là bàn thắng vào lưới Tottenham trong cuộc thư hùng vào ngày 16/11/2002. Nhận bóng từ giữa sân, Henry thực hiện một cú solo theo kiểu Diego Maradona ở Mexico 1986, trước khi ghim cú sút chìm vào góc phải của thủ môn.
"Đấy quả thực là một bàn rất đẹp," Henry nói với David Hirshey của ESPN. "Nếu rút lại còn Top 5, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn nó. Mỗi khi nhìn lại bức ảnh mừng bàn thắng hôm ấy, tôi vẫn còn cảm thấy rạo rực".
Không rạo rực sao được, khi nó được ghi trong một trận derby Bắc London, trước đối thủ không đội trời chung Tottenhan. Sau khi ghi bàn, Henry đã có pha mừng bàn thắng cảm xúc nhất sự nghiệp. Thông thường sau khi làm tung lưới đối thủ, bạn sẽ thấy mặt Henry vênh lênh, phong cách mà Anthony Martial bây giờ sao y bản chính. Nhưng vào cái ngày 16/11/2002 ấy, sau khi ghi bàn, anh đã chạy gần hết chiều dài mặt sân rồi trượt trên hai đầu gối ngay phía trước khá đài của Spurs. Hình ảnh giàu cảm xúc này đã được chọn khi Arsenal cho tạc bức tượng của Henry, đặt trước cổng sân Emirates.
"Tôi cũng rất thích bàn thắng ấy," Wenger nói. "Henry là một huyền thoại may mắn, bởi anh ta chưa từng thua trận nào khi đấu với Tottenham".
Thierry Henry mất rất nhiều thời gian suy nghĩ khi được hỏi đâu là bàn thắng anh thích nhất, trong tổng số 228 bàn từng ghi trong màu áo Arsenal. Như một vị phụ huynh thương mọi đứa con đồng đều như nhau, Henry quả thực không thể chọn lựa, nhất là khi anh là người sinh ra để sưu tầm những bàn thắng đẹp.
Nhưng nếu mở rộng phạm vi bầu chọn lên thành 10 bàn, Henry lại chọn được ngay một trong những bàn anh thích nhất. Đấy chính là bàn thắng vào lưới Tottenham trong cuộc thư hùng vào ngày 16/11/2002. Nhận bóng từ giữa sân, Henry thực hiện một cú solo theo kiểu Diego Maradona ở Mexico 1986, trước khi ghim cú sút chìm vào góc phải của thủ môn.
"Đấy quả thực là một bàn rất đẹp," Henry nói với David Hirshey của ESPN. "Nếu rút lại còn Top 5, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn nó. Mỗi khi nhìn lại bức ảnh mừng bàn thắng hôm ấy, tôi vẫn còn cảm thấy rạo rực".
Không rạo rực sao được, khi nó được ghi trong một trận derby Bắc London, trước đối thủ không đội trời chung Tottenhan. Sau khi ghi bàn, Henry đã có pha mừng bàn thắng cảm xúc nhất sự nghiệp. Thông thường sau khi làm tung lưới đối thủ, bạn sẽ thấy mặt Henry vênh lênh, phong cách mà Anthony Martial bây giờ sao y bản chính. Nhưng vào cái ngày 16/11/2002 ấy, sau khi ghi bàn, anh đã chạy gần hết chiều dài mặt sân rồi trượt trên hai đầu gối ngay phía trước khá đài của Spurs. Hình ảnh giàu cảm xúc này đã được chọn khi Arsenal cho tạc bức tượng của Henry, đặt trước cổng sân Emirates.
"Tôi cũng rất thích bàn thắng ấy," Wenger nói. "Henry là một huyền thoại may mắn, bởi anh ta chưa từng thua trận nào khi đấu với Tottenham".
Màn mừng bàn thắng huyền thoại của Thierry Henry trong trận derby với Tottenham ngày 16/11/2002.
Câu nói ấy của Wenger và hình ảnh ấy của Henry quả thực là một thứ tuyên ngôn, xác lập vị thế rõ ràng, một kiểu "tiệt nhiên định phận" mà Arsenal sẽ làm mọi cách để bảo vệ. Hơn một thập kỷ sau pha ghi bàn tuyệt vời ấy, Tottenham vẫn chưa bỏ quyết tâm vượt qua Arsenal để làm thống soái của vòng Bắc London. Và nhiệm vụ mới nhất được trao cho Mauricio Pochettino.
Cái ngày Wenger chính thức bắt tay vào công việc ở Arsenal vào năm 1996, Pochettino đang là một hậu vệ 24 tuổi, khoác áo Espanyol trong trận thua Real Madrid 0-2. Đối thủ đầu tiên của Wenger trong một trận derby bắc London là Gerry Francis. Đấy là một trong tổng cộng 11 HLV Tottenham mà Wenger sẽ phải đối đầu trong 20 năm ở Arsenal. Và đấy là điều mà Wenger có thể tự hào: ông không cho phép bất kỳ ai trong số 11 con người ấy (đủ để lập thành một đội hình ra sân) chạm đến sự tôn nghiêm của Arsenal.
"Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi cũng ước mình trẻ lại, để được làm HLV trẻ nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng đấy là một phần của cuộc sống", Wenger nói trước sinh nhật thứ 67. Ông sẽ phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng khi bàn lại hợp đồng với lãnh đạo Arsenal vào cuối mùa bóng này. Không cần đến sự phán xét của người ngoài, hơn ai hết, Wenger luôn là người đầu tiên tự vấn tài nghệ của bản thân, rằng ông có còn phù hợp cho chiếc ghế huấn luyện của Arsenal hay không.
Trước Pochettino, đã có 11 HLV khác nhau đối đầu với Wenger và thất bại trong việc giúp Tottenham đứng trên Arsenal.
Sở dĩ có câu hỏi tự vấn ấy là vì Ngoại hạng Anh đang trở thành mảnh đất của những HLV trẻ, những người đang làm nên sức sống cho bóng đá hiện đại. Từ Guardiola, Klopp cho đến Conte, họ khiến cho Jose Mourinho đang trở thành một kẻ lỗi thời cay cú. Mấy năm qua, Wenger luôn đi giữa lằn ranh của ủng hộ và chỉ trích, ngay chính trong nội bộ Arsenal.
Pochettino gọi Guardiola là "đại diện của sự thay đổi", chính HLV người Argentina cũng tự xem mình là một phần trong cuộc thay máu trên băng ghế huấn luyện. Những HLV mới, bao gồm cả Luis Enrique và Zinedine Zidane ở La Liga, đều là những người từng thành danh trên sân cỏ, nay chuyển sang làm HLV với những cách tân về chiến thuật.
Nhưng liệu những cái tân kỳ, mới mẻ có thể phủ định được quá khứ không? Nếu người ta chỉ sống cho hiện đại, thì những tác phẩm của quá khứ đâu có gì đáng để gọi là "bất hủ" hay "kiệt tác". Wenger không đến mức chống lại tất cả những gì mới mẻ. Chỉ là ông không bỏ tất cả để chạy theo sự thay đổi. Ông vẫn yêu các cầu thủ trẻ, vẫn tôn sùng bóng đá đẹp, vẫn thận trọng khi nhìn vào thị trường chuyển nhượng, vẫn hướng đến sự phát triển bền vững và vẫn ghét Tottenham như kiến cỏ.
Wenger tồn tại được giữa thời buổi Ngoại hạng Anh tràn ngập các đồng nghiệp trẻ là nhờ niềm kiêu hãnh đặc trưng ở Arsenal.
"Tottenham sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua Arsenal", Wenger nói thẳng suy nghĩ trước cuộc chạm trán với HLV trẻ Pochettino. Harry Redknapp, trên cương vị HLV Tottenham, từng có những cuộc chạm trán nảy lửa với Wenger, nhưng Pochettino mới là người gây khó khăn nhiều nhất cho "Giáo sư". Nhưng trước các trận derby bắc London, đố bạn bói ra được sự khiếp nhược trong phong thái của Wenger. Cũng như Alex Ferguson ngày trước luôn gọi Man City là "gã hàng xóm ồn ào" bất chấp tiền của các tỷ phú Ả-rập đổ vào đấy như thác lũ. Về sự tôn nghiêm và giá trị cốt lõi, tiếng nói của những người như Wenger và Ferguson luôn có sức nặng.
Ngày nay, CLB đặt vận mệnh của họ vào HLV. Conte, Guardiola, Pochettino và Klopp đến Anh, áp cá tính và triết lý của mỗi người lên CLB. Nhưng những CLB ấy sẽ còn gì khi họ rời đi? Wenger, ngược lại, luôn tin giá trị của một đội bóng phải biệt lập với người đang cầm quân. Ông vẫn nói khi mình rời Arsenal, thứ ông muốn để lại là một đội bóng có sức khỏe tài chính tốt, có một đội hình đủ mạnh để vô địch, vì Arsenal phải lớn hơn Wenger hay bất kỳ cá nhân nào khác.
Tiếng nói của Wenger phần nào lọt thỏm giữa một Ngoại hạng Anh đang ngập trong tiền. Nhưng Wenger sẽ không bao giờ để thời thế buộc ông phải thay đổi. Niềm tự hào rất Wenger, rất Arsenal đã giúp họ, dù thất bại,vẫn cố cán đích ở vị trí á quân mùa trước, để được đứng trên Tottenham, để các fan của Arsenal vẫn có thể bông đùa:
Pochettino mang lại sự thách thức, nhưng Wenger chưa bao run sợ.
"Bạn biết con ngựa nào về thứ ba trong một cuộc đua song mã không? Con ngựa ấy là Tottenham".
Pochettino đang đe dọa Wenger. Tháng 11 gai góc, vốn luôn chứng kiến Wenger thua nhiều trận nhất, đang ở trước mắt. Cũng như dàn HLV trẻ trung tài danh đang khiến cho ngày trở lại thời hoàng kim của Arsenal càng trở nên dịu vợi. Nhưng cũng như ông lão Santiago trong "Ông già và biển cả", thử thách là thứ giữ cho Wenger vẫn sống, vẫn tràn ngập năng lượng làm việc, cống hiến cho Arsenal.
Tottenham là con cá kiếm, Man City, Chelsea hay Liverpool là những con cá mập. Nhưng ông lão Wenger sẽ vẫn vững tay chèo, cho dù cuối ngày, những gì fan Arsenal có được chỉ là một bộ xương khô. Ít ra họ đã chiến đấu, để thất bại, nếu đến, cũng sẽ là một thất bại rực rỡ.
Tác giả bài viết: Hoài Thương
Nguồn tin: