Thu Phương lại tiết lộ thêm nhiều chuyện trong quá khứ
- 07:16 04-11-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
►Bất ngờ với quá khứ của ca sĩ Thu Phương
Mỗi con đường tôi đi qua, những nơi tôi đặt chân tới, mỗi con người tôi gặp đều có lý do, là định mệnh.... Tôi tự hào và ngần ngại khi nói rằng: "Vâng! Tôi là con gái Hải Phòng". Yêu thương hết lòng nhưng cũng rũ bỏ không thương tiếc.
Tôi bản tính bất cần, ngang bướng không ngại khó khăn, cũng xông pha ngang dọc nhưng tâm hồn lại diệu vợi, trái tim ngưng một nhịp khi lần đầu tiên gặp hương hoa sữa. Hà Nội - nơi nuôi dưỡng tâm hồn và giọng hát của tôi, nơi tôi sống trọn vẹn đủ đầy cả một thời tuổi trẻ. Không thể kể hết nơi đây đã có bao nhiêu con người thương yêu cưu mang tôi.
Ca sĩ Thu Phương.
Từ những người công việc bần cùng cho đến những gia đình danh giá. Tôi sống qua được thời gian học tập khó khăn cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Cho đến khi tôi tự mình kiếm ra những đồng tiền đầu tiên. Tôi coi trọng những tình nghĩa dành cho nhau.
Tôi may mắn được gặp và làm việc với các anh trong ban nhạc Tây Hồ. Tôi là em út nên được thương nhiều và cũng chăm chỉ nên là ca sĩ chính của ban nhạc. Tôi và nhạc sĩ Tường Văn có những gắn bó đặc biệt, bình minh lên gặp nhau chỉ một địa điểm, cuối ngày chia tay cũng chỉ một địa điểm. Chung thủy, tận tình.
Thu Phương của ngày xưa.
Thu Phương đạp xe đi tìm mộ chú ruột
18 tuổi, tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, tôi chính thức là diễn viên biên chế của Nhà hát Tuổi Trẻ. Do sự hợp tác với công ty xây lắp điện lực 3 của TP. Đà Nẵng nên Nhà hát Tuổi trẻ cử tôi và một bạn diễn viên múa lên đường vào đó làm việc.
Như có người xui khiến, tôi quyết tâm rủ bạn nhạc công guitar Cao Minh Đức đạp xe lên đường sáng sớm, từ chương trình xây lắp điện lực 3 ở Hoà Vang chở nhau đến xã Điện Tiến huyện Điện Bàn để tìm mộ chú tôi - người hy sinh năm 19 tuổi tại đây.
Chỉ là nghe bố nói mộ chú giờ nằm ở đó thế mà tôi quyết tâm đi. 2 đứa lơ ngơ giữa bạt ngàn những ngôi mộ liệt sĩ vô danh... chẳng hiểu khi ấy vì điều gì tôi đã làm vậy. Có lẽ là niềm tin, tôi tin chú biết tôi đi tìm.
Tôi là đứa duy nhất trong 3 anh em có duyên gặp những điều liên quan đến chú. Khi bé tôi giữ thẻ liệt sĩ của chú. Khi lớn tôi được vào tận nơi chú hy sinh để thấu hiểu. Khi mộ chú thất lạc tôi may mắn gặp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và tìm được mộ chú.
Cô Hằng bảo chú nói với đồng đội có cháu là ca sĩ. Chú xin tôi gửi cho vài cây đàn và nếu có dịp đến hát cho chú cùng đồng đội nghe. Đó là lý do mỗi lần về quê hương tôi luôn cố gắng tới Đà Nẵng để thăm chú. Tôi đã gửi đàn, đã cùng với Cao Minh Đức sau hơn 20 năm gặp lại ngồi đàn hát cho chú và đồng đội nghe như mong muốn của chú.
Thu Phương bên mộ của chú ruột.
Tôi cũng linh cảm rằng chú vẫn luôn bên cạnh tôi trong tất cả mọi hoàn cảnh, ngay cả khi tôi ở cách xa nửa vòng trái đất. Tôi nghĩ đến chú trước khi quyết định điều gì đó quan trọng cần làm. Tôi tin chú luôn bên cạnh. Tôi luôn cầu mong một lần được thấy chú nhưng chưa bao giờ được gặp.
Năm 1997, lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất phương Nam đầy nắng. Nhịp sống náo nhiệt, con người hoà nhã hiếu khách... cho tôi cảm giác thân thuộc và tự nhiên. Khán giả Sài Gòn yêu mến tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Chắc họ thấy tôi hơi lạ, phóng khoáng, bất cần nhưng nhiệt tình và chân thành.
Những nhà sản xuất âm nhạc ngó nghiêng thăm dò tìm hiểu tôi và hợp tác. Bắt đầu những hợp đồng biểu diễn, thu âm... đúng sở trường cá tính. Những chuyến bay vào Nam ra Bắc làm việc đến chóng mặt.
Sự kiện quan trọng vô cùng đáng nhớ khi Unbreak my heart được nhạc sĩ Đỗ Quang viết lời Việt, giải thưởng đĩa hát vàng cho album bán chạy nhất trên thị trường. Và có rất nhiều điều bắt đầu thay đổi. Những chuyến đi mở ra và học được nhiều điều. Càng đi, càng sống mới thấy không có gì là tự nhiên cả.
Những nỗi buồn không thể kể hết
2003, tôi đi. Chẳng chuẩn bị trước cũng chưa kịp bảo gì nhau. Bắt đầu một hành trình mới cách xa nơi nửa vòng trái đất, "bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng" cùng với bao lời trần gian ngọt đắng. Tôi im lặng để "nỗi đau ta nhận riêng mình", bình tĩnh để vượt qua sóng gió với nhiều lần tự hỏi liệu: "Hoa có vàng nơi ấy".
Lấy âm nhạc, sự chia sẻ của khán giả yêu thương mình, niềm tin vào bản thân và sự quyết tâm của người mẹ để sống, để đương đầu với tất cả. Rồi tất cả cũng qua, cho dù đã có biết bao "Đêm nằm mơ phố", nghĩ đến "dòng sông đi qua bao mùa lũ chợt muốn rũ mình"...
Những tác phẩm của Việt Anh đến trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi hơn cả một định mệnh. Nỗi buồn mênh mang, nỗi nhớ chênh vênh, nỗi đau ám ảnh lênh đênh vận vào tiếng hát của tôi như không thể nào khác được. Tôi cứ trôi theo dòng xô đẩy đến tận cùng, thấu hiểu "có bình yên nào không xót xa" và tôi bình lặng.
Nỗi buồn đau mong manh trong âm nhạc Việt Anh cứ lặng lẽ nhẫn nại từng ngày vỗ về an ủi tôi. Đi đến tận cùng để hoá thân phận trong giọng hát cuộc đời tôi.
Thu Phương và khoảnh khắc một mình với mùa đông.
30 năm. Mặc cho người ta phán xét, mổ xẻ, phân tích... Cũ mới, hay dở, xấu đẹp... Tôi an nhiên và cám ơn tất cả. Ngần ấy năm chẳng còn thiếu thứ gì, ngọt bùi đắng cay nếm đủ. Những gì mình làm có khi không bao giờ giống như người ta muốn nghĩ. Khi con người thử một lần đặt vào vị trí người khác, tất cả sẽ vị tha hơn, nhất là khi chẳng có gì là mãi mãi.
Khi bước ra khỏi cuộc đời, chúng ta cũng chẳng ai mang theo được gì. Vì thế hãy cứ nhẹ nhàng, bình tĩnh mà sống. Tôi vẫn mãi là như thế, luôn sẵn sàng chia sẻ cho những người cần sự giúp đỡ. Họ trẻ, họ mới, như tôi ngày xưa.
Những bài hát, những sản phẩm âm nhạc có khi không phải là những nốt nhạc tài tình, những sự giao thoa hợp đẳng, có khi là ít kinh nghiệm, thiếu điều kiện, nhưng họ có khát vọng, có ước mơ, tôi thấy niềm hân hoan, tia hy vọng ấm áp lên cùng âm nhạc và tình bạn. Thế cũng đủ hạnh phúc.
Những nỗi buồn không thể kể hết, những tình yêu không thể nói thành lời, những ám ảnh không thể quên. Chỉ biết rằng Ngày xưa, Tuổi thơ, Những con đường kỷ niệm, Tình yêu và những gương mặt lạ quen... tất cả đều là một phần đời tôi, là tôi ngày hôm nay.
Mùa đông Hà Nội đã về và tôi sẽ được trở lại Nhà hát Tuổi trẻ với "Mùa thu của Phương" - một đêm 11/11 để hát cho thỏa những nhớ nhung, mong nhớ. Ca sĩ Quang Linh và nhạc sĩ Tường Văn đồng hành cùng tôi qua những miền âm nhạc mà ở đó chỉ có ký ức của tình người, của lòng người được vỗ về và an ủi...
Qua báo VietNamNet tôi muốn dành tặng 10 tấm vé cho các khán giả đã yêu tiếng hát Thu Phương bao năm qua. Xin cảm tạ và hẹn gặp lại.
Tác giả bài viết: Ca sĩ Thu Phương
Nguồn tin: