Hoảng hồn ngày đưa con đi xét nghiệm ADN
- 16:45 31-10-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi chưa từng nghi ngờ vợ mình vì chúng tôi đã có 3 năm yêu nhau, và đã từng quen biết nhau hồi còn nhỏ. Vì 2 đứa lớn lên cùng một vùng quê lại yêu thương nhau nên cùng nhau thi vào đại học, để rồi khi xa nhà, chúng tôi quyết định ổn định công việc rồi cưới nhau.
Trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai vợ chồng đã có thời gian sống thử. Thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn cả thời gian chúng tôi ở một mình. Vì thế nên tôi và vợ hoàn toàn tin tưởng nhau. Ngay cả thời gian dành cho bạn bè, hai đứa cũng đi cùng nhau thì nói gì đến chuyện lăng nhăng hay có mối quan hệ nào khác.
Hơn 2 năm cưới nhau, cả hai cố gắng làm việc để tiết kiệm, lo lắng cho tương lai. Rồi một ngày, biết tin em có bầu, tôi vui sướng vô cùng. Tôi và em đã có được điều mà chúng tôi mong muốn. Tôi mừng như mở cờ trong bụng và tin chắc rằng, tương lai, cả hai chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Mong chờ đứa con suốt 2 năm, cuối cùng cũng có được ngày này, tôi nào mơ ước gì hơn.
Ngay cả sở thích ăn uống của con, khi tôi bắt đầu để ý, tôi cũng thấy không có nét nào giống tôi cả. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi chăm sóc nhau, tôi chăm sóc cho hai mẹ con em toàn tâm toàn ý. Cho đến ngày con ra đời, tôi là người cha chăm chỉ, ai cũng khen ngợi vì mọi việc đều đến tay tôi. Tôi thích chăm con và luôn yêu thương con, quan tâm con. Chỉ cần đi làm xa một ngày là tôi lại nhớ con quay quắt.
Nhưng có một điều, con càng lớn càng không giống tôi. Ai cũng nói, tại sao con chẳng có nét nào giống cha vậy. Tôi cười bảo ‘con không giống cha thì giống mẹ, có sao đâu, giống ai chả thế’. Nhưng người ta nói nhiều quá khiến tôi cảm thấy bắt đầu suy nghĩ. Họ bảo hay là vợ mày đi ngoại tình chứ làm gì có chuyện, con không có nét nào giống cha thế.
Ngay cả sở thích ăn uống của con, khi tôi bắt đầu để ý, tôi cũng thấy không có nét nào giống tôi cả. Tự nhiên trong đầu nảy ra ý định đi xét nghiệm ADN nhưng với hi vọng, 99% đó là con của mình, chỉ có 1% nghi ngờ mà thôi….
Tôi biết làm việc này là vô cùng có lỗi với con và nếu như bị phát hiện, tôi sẽ không còn đường chối cãi. Chỉ là, muốn giải quyết việc an tâm trong lòng, cũng muốn cho thiên hạ đỡ xì xào, tôi quyết định giấu giếm một lần xét nghiệm ADN của con. Và bàng hoàng khi cầm kết quả trên tay…
Những gì tôi nhìn thấy đây tôi ước đó không phải là sự thật. Tại sao lại có chuyện như thế. Con không phải là con tôi đúng như người ta nói. Tôi không thể tin nổi. Tôi quyết định làm xét nghiệm ở các cơ sở khác, đến 2-3 nơi cũng đều chung một kết quả, tôi không phải bố của đứa trẻ. Tôi đứng chết lặng ở các trung tâm xét nghiệm và hồi tưởng lại quá khứ của mình.
Chúng tôi yêu nhau như thế, vợ tôi đã làm gì, tôi đã làm gì? Tại sao cô ấy lại phản bội tôi. Tôi cũng không biết, làm thế nào cô ấy phản bội được tôi vậy? Thời gian ở bên nhau quá nhiều, chúng tôi còn sống thử, đi đâu cũng đi cùng nhau. Không lẽ, sau khi kết hôn, đi làm, cô ấy ngoại tình? Vậy thì quá nhẫn tâm?
Tôi nai lưng kiếm tiền, quanh năm chỉ biết lo cho gia đình, lo cho vợ, chưa từng làm gì áy náy với bản thân và vợ, để bây giờ, tôi nhận được kết quả chát đắng như thế này sao? Người phụ nữ này đã từng làm tôi điêu đứng, si mê bao nhiêu năm rồi quyết dành cả cuộc đời vì người đó, vì gia đình nhỏ. Nhưng giờ, khi tôi đang hạnh phúc với con nhỏ, thì đó lại là lúc tôi phát hiện, con không phải con mình. Thử hỏi, tôi phải làm gì để đối diện với chuyện này? Kết quả xét nghiệm ADN không thể là giả, vì tôi đã làm rất nhiều lần… không thể các trung tâm đều sai được…
Nghe những lời vợ nói, nhìn khuôn mặt khắc khổ của vợ, tôi lại thấy thương vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nghĩ rất nhiều và quyết định nói chuyện với vợ. Cô ấy quỳ gối, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy khóc như một đứa trẻ và nói rằng, đó là lỗi tại mình. Vì 2 năm không có con, nghĩ chồng bị vô sinh nên một lần cô ấy đã thử tình một đêm với người đàn ông lạ. Không ngờ, chỉ một lần duy nhất, cô ấy đã dính bầu. Còn tưởng là con của tôi nên vui vẻ vô cùng. Nhưng càng ngày con lớn càng không có nét nào giống bố, lại bị hàng xóm xì xào nên co ấy vô cùng lo lắng. Có lúc chỉ muốn thú nhận mà không đủ can đảm.
Bây giờ, mọi chuyện bại lộ, cô ấy van xin tôi che đậy, vì dù sao, cô ấy cũng không biết bố đứa trẻ đi đâu, làm gì, ở đâu, và cũng không bao giờ muốn gặp lại người đó. Dù sao thì con cũng không thể biết mặt cha, nên hãy coi như đó là con của tôi. Cô ấy van xin tôi một cách thống thiết, nói rằng, ‘anh đã yêu con như vậy thì hãy cho con một cơ hội, cho em một cơ hội, để em được sống yên ổn ở nhà này. Em sẽ làm mọi việc để chuộc lỗi lầm và sẽ sinh cho anh những đứa con khác. Chỉ mong anh đừng bao giờ nói ra sự thật này’.
Nghe những lời vợ nói, nhìn khuôn mặt khắc khổ của vợ, tôi lại thấy thương vô cùng. Nếu như tôi làm như lời vợ nói thì có được không, cả đời này tôi sẽ phải dằn vặt hay là bỏ qua quá khứ để sống như bây giờ? Chỉ là, làm sao tôi có thể yêu được con như ngày trước nếu như biết rõ đó không phải là con ruột của mình. Chỉ là, làm sao tôi có thể sống yên ổn như trước đây nếu như chuyện vợ ngoại tình cứ ám ảnh tôi? Mới 2 năm không sinh được con, cô ấy đã không cố gắng, lại còn đi ngoại tình để có con. Cô ấy muốn biến tôi thành trò hề hay sao? Tại sao cô ấy không nghĩ, nếu tôi là gã lăng nhăng, tôi cũng có quyền đi kiếm con riêng bên ngoài? Người phụ nữ không chung thủy lại tính tới chuyện có con với người khác, bắt tôi nuôi ong tay áo thì làm sao tôi sống yên được suốt quãng đời về sau. Tôi im lặng nhưng rồi quá khứ sẽ lại ám ảnh tôi, khiến tôi không thể nào vui vẻ được.
Có lẽ, tôi nên ly hôn để giải thoát cho hai mẹ con cô ấy dù lòng còn vô cùng yêu. Giá như, đây chỉ là một giấc mơ thì có phải cuộc đời này quá đỗi hạnh phúc? Nhưng rất tiếc, tôi đang tỉnh và đời này thật sự trớ trêu như thế…
Tác giả bài viết: Bạch Dương
Nguồn tin: