Công sở: Sao toàn trí thức mà ác miệng đến thế?
- 07:39 29-10-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hồi đi học, chúng tôi đứa nào cũng mơ được đi làm công sở vì ở đó ai cũng trí thức, ăn nói lịch sự văn minh chứ không suồng sã như dân thôn quê.
Cứ nhìn các anh chị ở Ủy ban xã thôi đã thấy mê, nói câu nào đi vào lòng người câu ấy. Nghĩ thế cho nên tôi luôn phấn đấu học hành, học để kiếm nghề ngon và tấm chồng ưng ý.
Đường học của tôi khá thuận buồm xuôi gió, tôi ra trường tìm được việc đúng nghề, đi làm được 2 năm thì lấy chồng. Chắc ông trời thương hay sao, tôi lấy ngay được anh chồng làm công tác trong ngành dầu khí, ăn nói mượt mà, lương lậu khá ổn.
Tôi làm văn thư ở trường cấp 3. Bạn bè ai cũng khen vợ chồng tôi đẹp đôi làm tôi phổng mũi lẵm. Ừ thì tại tôi xinh đẹp hơn chúng nó mà...
Chồng tôi rất chiều vợ, ngày lễ lạt hay kỉ niệm sinh nhật, ngày cưới anh đều ôm bó hoa lộng lẫy về tặng vợ kèm theo món quà mà tôi thích. Khi thì anh tặng điện thoại đời mới, lúc thì váy áo hàng hiệu...
Thế mà đời đâu học được chữ "Ngờ". Chồng tôi làm bên đoàn của công ty nên ra ngoài thì ăn nói xởi lởi, ga lăng nhưng lại hay ghen với vợ nếu nghe ai phong thanh điều gì. Mọi người biết rồi đấy, cơ quan thì có dăm bảy hạng người có phải ai cũng đối tốt với mình đâu.
Ảnh minh họa
Có tối về ăn cơm với vợ, mặt chồng tôi cứ sưng xỉa, tôi vặn hỏi thì buông thõng một câu: “Thằng Toàn nó kể ngày xưa học cùng đại học với em, em được mấy thằng thiếu gia nó săn đón, chắc lấy anh chả còn gì”.
Tôi nghe mà điếng người, tôi bảo với chồng: “Họ thích em nhưng em có thích họ đâu, em suốt ngày lao đầu vào học mà Toàn đổ tiếng xấu cho em thế, anh đừng tin”.
Chồng tôi im lặng nhai cơm mà mắt nhìn xa xăm làm tôi thấy lòng đau nhói. Toàn ngày xưa một thời từng theo đuổi tán tỉnh tôi, nhưng tôi từ chối vì muốn tập trung học hành, sao giờ anh ta lại khốn nạn thế?
Vậy là chồng tôi ngoài mặt thì vẫn tươi tỉnh nhưng trong lòng đã ngấm ngầm nghi ngờ vợ. Lấy nhau năm rưỡi thì tôi sinh con gái đầu lòng, ông bà nội ngoại mừng rỡ lắm vì con đầu cháu sớm nên ai cũng đôn đáo ra thăm nuôi, chăm sóc mẹ con tôi.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cuối tuần đen tối nhất đời khi chồng tôi dẫn một đoàn 6 anh chị em cùng phòng làm việc về chơi, lúc con tôi đã 5 tháng tuổi.
Mọi người xúm xít bế ẵm đứa bé, tôi thì vội pha nước, gọt hoa quả mời mọi người. Bà nội và 2 vợ chồng tôi đều tha thiết mời khách ở lại dùng cơm bữa trưa, mấy khi được các cô bác thu xếp tới chơi đông đủ thế này.
Có cơm thì phải có rượu, vậy là mọi người cứ chén chú chén anh tới quá 1 giờ chiều mới tan. Trước khi về, ai cũng dúi vào tay tôi phong bì để "cho cháu hay ăn chóng nhớn".
Tôi đon đả cảm ơn rối rít. Mọi người thay nhau hôn hít con bé, thế rồi chị Huyền (đồng nghiệp của anh - nv) rú lên: “Ôi nhìn xem này, 2 bố mẹ nó đều đen như than Quảng Ninh mà con bé này hồng hào, trắng trẻo quá”. Chị Bích cũng xen vào: “Ơ hay nhỉ, bố mẹ nó mắt 2 mí mà con lại mắt Nhật (mắt 1 mí)”.
Em Linh cũng chả kém cạnh: “Bố mẹ nó đều mũi tẹt mà mũi nó lại dọc dừa. Sao chị Nhung khéo đẻ quá, con nhặt toàn nét đẹp của mọi người trong nhà thôi”.
Anh bạn Toàn đểu giả cũng có mặt, anh ta phang một câu chí tử: “Nhìn con bé xinh xắn quá, chả giống bố gì cả. Chắc bé giống ông hàng xóm nào rồi”.
Ảnh minh họa
Mặt chồng tôi, mẹ chồng tôi đều nghệt ra, dài như cái bơm. Còn mọi người thì cười đùa sằng sặc sau khi chia tay gia đình tôi ra về.
Mẹ chồng tôi im lặng thu dọn mâm bát, tôi giục bà lên bế cháu để tôi làm nốt phần còn lại. Tôi vừa rửa bát vừa thẫn thờ vì những câu đùa vô duyên của mọi người, vô ý làm vỡ mấy cái bát loảng xoảng trong bếp.
Chồng tôi chạy huỳnh huỵch vào, túm lấy tóc tôi và hét lên: “Mày có tật giật mình hả, con khốn này”. Tôi còn đang bất ngờ thì chồng tôi xông vào tát cho tôi mấy cái trời giáng, anh ta đá tôi túi bụi vào người. Tôi gào khóc thất thanh, mẹ chồng tôi lao vào can ngăn thì chồng tôi mới dừng tay.
Vợ chồng tôi hục hặc mâu thuẫn nhau suốt cả 2 năm trời vì chồng tôi nghi ngờ anh ta phải “nuôi con tu hú”. Tôi cắn răng chịu đựng, đến lúc con hơn 2 tuổi, càng lớn càng giống bố và bà nội thì chồng tôi mới xin lỗi vợ vì ân hận.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể quên được những ngày tháng khổ sở ấy. Toàn những người trí thức mà sao họ tọc mạch, ác mồm, ác miệng đến thế...
Tác giả bài viết: Hồng Nhung (Hà Nội)
Nguồn tin: