Mẹ chồng và người phụ nữ mặt dày kia đã giáng cho tôi một đòn đau đớn
- 06:59 23-10-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi lấy chồng đến nay đã được hơn hai năm. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ đều là cán bộ về hưu nên từ khi về làm dâu, cuộc sống của tôi cũng đỡ lo lắng về khoản kinh tế.
Chỉ có điều khiến tôi buồn bã nhất chính là việc sinh con cái. Đã một thời gian dài kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn không thể có con. Chúng tôi đã đi khám rất nhiều nơi và được bác sỹ kết luận rằng hai đứa bình thường.
Lúc đầu, gia đình chồng cũng động viên tôi nhiều lắm, nhất là mẹ chồng. Bà khuyên tôi nên lạc quan và tiếp tục hi vọng về đứa con đầu lòng. Đã thế, mẹ chồng còn dò tìm khắp nơi để mua thuốc thang cho tôi uống.
Thế nhưng càng về sau, khi hi vọng có con càng mong manh thì mẹ chồng cũng trở nên ác cảm và lạnh nhạt với tôi hơn.
Bà bắt đầu cáu gắt và mắng mỏ tôi bất kỳ việc gì không vừa lòng. Mẹ chồng còn đi sang nhà hàng xóm để nói xấu con dâu đủ chuyện khiến tôi vô cùng buồn bã.
Khi hi vọng có con càng mong manh thì mẹ chồng cũng trở nên ác cảm và lạnh nhạt với tôi hơn. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi từ ngày biết chuyện tôi khó mang thai cũng trở nên đổ đốn. Anh không còn thương yêu và chiều chuộng vợ như ngày đầu nữa. Chồng tôi còn thường xuyên la cà, tụ tập nhậu nhẹt và hễ về nhà lại trách mắng vợ đủ điều.
Quá chán nản với những gì đang diễn ra trong gia đình chồng, tôi đã xin về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi một thời gian.
Thế rồi ngày trở lại nhà chồng cũng là lúc tôi nhận được tin sét đánh ngang tai. Tôi phát hiện chồng mình cặp bồ với một người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc tôi trách tội, anh chỉ cúi đầu thừa và mong tôi tha thứ. Nghĩ chồng mình chắc vì một phút nông nổi nhất thời nên làm chuyện hồ đồ. Vì thế tôi đã sẵn sàng cho anh một cơ hội chuộc lỗi.
Thế nhưng được một thời gian sau, tôi chết lặng khi biết tin người phụ nữ mà anh cặp bồ đang mang thai đứa con của anh.
Tôi tưởng chừng mình như đang rơi xuống vực sâu tuyệt vọng và bế tắc. Chồng tôi vì biết lỗi nên đã năm lần bảy lượt quỳ gối mong tôi tha thứ. Anh bảo sẽ chỉ có trách nhiệm với hai mẹ con họ, còn không muốn ly hôn tôi. Nghe anh nói, tôi chỉ biết im lặng và khóc nức nở.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là từ ngày biết tin con trai có con riêng với nhân tình bên ngoài, mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Bà không hề hỏi thăm và động viên tôi vượt qua nỗi đau bị chồng phản bội mà còn tỏ thái độ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Mẹ chồng còn tìm mua đủ thứ bổ dưỡng, tự tay nấu cháo và mang đến tận nhà cho nhân tình của con trai tẩm bổ.
Cho đến một hôm lúc tôi vừa đi làm về, vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng cười nói hết sức vui vẻ bên trong.
Khi vào tận nhà, khung cảnh trước mắt khiến tôi chỉ muốn ngã quỵ. Thật không ngờ là mẹ chồng tôi đã đến tận phòng trọ để đón nhân tình của con trai về nhà mình. Bà còn ân cần trò chuyện vui vẻ với người phụ kia mà xem như tôi không hề tồn tại.
Có nằm mơ tôi cũng không thể tin là bà lại có thể làm việc như vậy. (Ảnh minh họa)
Lúc tôi tức giận định bỏ lên phòng, mẹ chồng liền gọi với lại để nói chuyện. Bà bảo rằng: “Dù sao con cũng xác định khó sinh cho nhà này một đứa cháu nội. Vì thế mẹ nghĩ là con nên biết thân biết phận để cho cái M (tên người phụ nữ kia) đến đây ở. Chắc con cũng chẳng hẹp hòi gì mà đuổi người đang bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà đâu nhỉ?”.
Vừa nghe mẹ chồng đề nghị xong, tai tôi ù đi vì đau đớn. Có nằm mơ tôi cũng không thể tin là bà lại có thể làm việc như vậy. Lúc ấy, tôi không biết trả lời sao liền im lặng bỏ lên phòng.
Ngay sáng hôm sau, tôi đã thu dọn đồ đạc để ra khỏi nhà chồng. Bản thân tôi dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ép mình chấp nhận sống chung nhà với nhân tình của chồng được.
Tôi đã chủ động đề nghị với chồng sẽ ly hôn để giải thoát cho nhau. Tôi nghĩ chỉ có cách này mới giúp mình thanh thản và nhanh chóng quên đi nỗi đau bị phản bội.
Nguồn tin: