Bật khóc giữa đêm đầu làm vợ...
- 08:34 04-10-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chẳng có những rạo rực và đam mê của một đôi vợ chồng mới cưới, điều cả hai nghĩ đến lúc này chỉ là, làm sao để yêu nhau thật nhiều, để làm cho tình yêu đủ lớn hơn nỗi buồn quá khứ.
Click để cùng Gió lang thang lắng nghe truyện ngắn Bật khóc giữa đêm đầu làm vợ trong chương trình Lời thì thầm năm tháng:
Hà Anh buông tấm thân mệt rã rời nằm lên chiếc giường cưới. Một ngày dài đầy những u uất trôi qua khi mà cô khoác lên mình chiếc váy trắng ngần, trở thành cô dâu, trở thành vợ của một người đàn ông mà cô chẳng chút yêu thương. Suốt một ngày dài, đóng vai người đàn bà hạnh phúc, khoác tay chồng, nở nụ cười cơ học… tất cả mọi thứ làm Hà Anh thấy mình giả tạo và đáng khinh bỉ.
Hà Anh buông tấm thân mệt rã rời nằm lên chiếc giường cưới. Một ngày dài đầy những u uất trôi qua khi mà cô khoác lên mình chiếc váy trắng ngần, trở thành cô dâu, trở thành vợ của một người đàn ông mà cô chẳng chút yêu thương. Suốt một ngày dài, đóng vai người đàn bà hạnh phúc, khoác tay chồng, nở nụ cười cơ học… tất cả mọi thứ làm Hà Anh thấy mình giả tạo và đáng khinh bỉ.
Cô ngước nhìn lên tường, nơi dán hình đôi chim đang bên nhau hạnh phúc… Trên bàn, những phong bì tiền vất ngổn ngang, hệt như thể thiên hạ mừng cho cái cuộc hôn nhân không đầu, không cuối này của họ vậy.
Bất giác, cô đưa tay sờ lên bụng mình, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Cô tự hỏi mình đang làm gì thế này? Cô đang vì con hay vì chính bản thân mình? Cô thương con hay hèn nhát trút bỏ mọi sai lầm của đời mình lên một người đàn ông khác?
Tiếng cửa phòng vang lên khẽ khàng giữa đêm khuya. Duy bước nhẹ vào phòng, tránh những tiếng động… Người anh phả ra một mùi rượu nồng nặc. Nhưng Hà Anh biết là Duy không say. Chiếc cà vạt trên cổ anh xộc xệch, áo quần lếch thếch… Nhìn anh, chẳng ai nghĩ đó là chú rể hạnh phúc trong ngày cưới khi lấy được cô vợ mà suốt 10 năm qua anh theo đuổi. Cái dáng vẻ bất cần đời đến tội nghiệp đó làm Hà Anh thấy xót xa.
Bất giác, cô đưa tay sờ lên bụng mình, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Cô tự hỏi mình đang làm gì thế này? Cô đang vì con hay vì chính bản thân mình? Cô thương con hay hèn nhát trút bỏ mọi sai lầm của đời mình lên một người đàn ông khác?
Tiếng cửa phòng vang lên khẽ khàng giữa đêm khuya. Duy bước nhẹ vào phòng, tránh những tiếng động… Người anh phả ra một mùi rượu nồng nặc. Nhưng Hà Anh biết là Duy không say. Chiếc cà vạt trên cổ anh xộc xệch, áo quần lếch thếch… Nhìn anh, chẳng ai nghĩ đó là chú rể hạnh phúc trong ngày cưới khi lấy được cô vợ mà suốt 10 năm qua anh theo đuổi. Cái dáng vẻ bất cần đời đến tội nghiệp đó làm Hà Anh thấy xót xa.
Cô giật mình ngồi bật dậy khi anh nằm vật xuống giường. Gương mặt anh đầy những mệt mỏi. Cô lặng lẽ cởi bỏ chiếc cà vạt, tháo từng chiếc cúc áo rồi đặt anh nằm ngay ngắn lên giường. Thoáng thấy Hà Anh đứng dậy, Duy níu lấy tay vợ:
- “Em định đi đâu, muộn rồi, nằm xuống mà nghỉ đi”
Hà Anh run rẩy sau cái nắm tay của anh. Cô nhón người tắt điện sáng, chỉ để lại ánh đèn mờ mờ. Cô ngồi lại giường, cởi chiếc áo trên thân mình, để lộ những đường con ngọc ngà trên cơ thể người đàn bà đang ở độ chín của cuộc đời.
Cô nằm xuống, áp ngực lên người anh…
- “Anh à…”
Hà Anh kéo chồng quay lại về phía mình. Anh nhìn cô một lượt rồi bắt vợ ngồi dậy:
- “Em làm cái gì vậy, mặc áo vào… ngủ đi”
- “Nhưng… hôm nay là đêm tân hôn, chúng ta… là vợ chồng”
- “Để khi khác…”
- “Em định đi đâu, muộn rồi, nằm xuống mà nghỉ đi”
Hà Anh run rẩy sau cái nắm tay của anh. Cô nhón người tắt điện sáng, chỉ để lại ánh đèn mờ mờ. Cô ngồi lại giường, cởi chiếc áo trên thân mình, để lộ những đường con ngọc ngà trên cơ thể người đàn bà đang ở độ chín của cuộc đời.
Cô nằm xuống, áp ngực lên người anh…
- “Anh à…”
Hà Anh kéo chồng quay lại về phía mình. Anh nhìn cô một lượt rồi bắt vợ ngồi dậy:
- “Em làm cái gì vậy, mặc áo vào… ngủ đi”
- “Nhưng… hôm nay là đêm tân hôn, chúng ta… là vợ chồng”
- “Để khi khác…”
Hà Anh thấy lòng bồn chồn khi chồng thờ ơ, hờ hững… Ai mà chẳng biết gần 10 năm qua anh theo đuổi tình yêu này, anh bất chấp cả những đớn đau, tổn thương khi cô tuyên bố có người đàn ông khác… Vậy mà ngày hôm nay, sau ngần ấy những nỗ lực, anh lại dửng dưng đến lạ thường. Người đàn ông phải mất quá lâu để có được điều mình muốn sao lại có thể thản nhiên và lạnh lùng đến vậy.
Hà Anh muốn hỏi rất nhiều điều nhưng cô không biết phải mở lời ra sao. Cô sợ bất cứ điều gì mình nói ra cũng có thể là sơ hở… Hà Anh im lặng, nước mắt trực trào ra…
Dũng đưa tay ôm lấy thân người vợ. Anh kéo vợ dựa vào ngực mình, vỗ nhẹ vào tấm thân cô:
- “Ngủ đi em…”
- “Anh không cần em à…?"
Dũng nín lặng…
- “Anh không muốn làm ảnh hưởng tới con”
Câu nói này của Dũng làm Hà Anh chết lặng. Thì ra, cái bí mật mà cô muốn giấu, cái bí mật mà cô chấp nhận trở thành người đàn bà tráo trở để chôn vùi… anh biết rất rõ. Điều gì đã khiến anh im lặng và cưới cô cứ như thể một gã khờ bị đưa vào trong. Để rồi, khi mọi chuyện đã an bài, anh mới thừa nhận điều này?
- “Anh… anh biết cả rồi sao?”
Dũng không nhìn vào gương mặt của Hà Anh. Anh chỉ cố ôm lấy cô thật chặt:
- “Uhm…”
- “Từ bao giờ?”
- “Trước ngày mình cưới… người đó nói với anh…”
Hà Anh bật khóc nức nở. Cô cảm thấy nhục nhã ê chề…
- “Em đừng khóc… sẽ không tốt cho đứa bé. Anh biết em cũng phải rất khó khăn. Anh cũng vậy… Chúng ta đều phải học cách để thích nghi với điều này. Nhưng nếu chúng ta để nó là bí mật của đêm nay, chỉ riêng mình ta biết, anh tin, cả anh và em sẽ làm được thôi”.
Hà Anh không ngừng khóc. Cô nép mình vào vòng tay anh thổn thức. Đêm hôm ấy, cái đêm tân hôn của hai người, họ nằm bên nhau và nghĩ về những ngày sau… Chẳng có những rạo rực và đam mê của một đôi vợ chồng mới cưới, điều cả hai nghĩ đến lúc này chỉ là, làm sao để yêu nhau thật nhiều, để làm cho tình yêu đủ lớn hơn nỗi buồn quá khứ. Chỉ có bằng cách ấy, họ mới thấy trái tim mình không tổn thương”.
Tác giả bài viết: Gió lang thang