Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ký ức kinh khủng không bao giờ muốn nhớ lại của Lan Ngọc

Ngọc nữ mới của điện ảnh Việt Ninh Dương Lan Ngọc kể về những ký ức kinh khủng không bao giờ muốn nhớ lại.

Họ không cho tôi cơ hội

- Năm nay chị đóng bao nhiêu phim vai chính?

Ba phim: “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, “Găng tay đỏ” và “Phim trường ma”.

- Vai diễn trong ba bộ phim này khác nhau thế nào?

Đầu tiên là “Phim trường ma”, theo lịch thì đã phát hành từ tháng 6 rồi. Đây là vai về một cô diễn viên kiêu kỳ hống hách nhưng bên trong có những ghê gớm khác. Phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” là một nhân vật mà tôi thay đổi cả tính cách lẫn cách diễn xuất luôn. Còn “Găng tay đỏ” là phim tôi muốn đánh dấu mạnh hơn dấu ấn cá nhân của mình, vai diễn này vừa có hành động, vừa có sự lạnh lùng, vừa có nội tâm sâu sắc. Không biết hên hay xui mà ba phim trên gom lại ra rạp một lần và thứ tự thì xếp ngược lại. 

 

Vai Cám trong phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” là một nhân vật giúp Lan Ngọc thay đổi cả tính cách lẫn cách diễn xuất 


- Từ phim “Cánh đồng bất tận” đến giờ là 6 năm chị mới có cơ hội phủ sóng trên màn ảnh rộng nhiều thế này. Nhiều người hỏi quãng thời gian qua chị ở đâu? Có bao giờ chị thấy chán nản khi mình bị lãng quên?

Sự chán nản thực sự đến với tôi sau phim “Cánh đồng bất tận” khoảng một năm rưỡi. Lúc đó tôi không biết phải đi về đâu. Con đường của tôi, sự lựa chọn của tôi sẽ ra sao? Tôi bị mông lung trong tất cả mọi thứ luôn. Nhận một việc gì đó tôi cũng sợ. 

Khoảng thời gian đó không có nhiều phim điện ảnh như bây giờ. Phim chỉ có vào mùa Tết thôi. Mà toàn phim giải trí, người ta không nghĩ đến tôi. Người ta chỉ nghĩ đến tôi là một cô bé lúc nào cũng lam lũ, kham khổ, chỉ hợp với những vai yếu đuối hiền lành, chân chất thôi. Họ không cho tôi cơ hội để thay đổi. 

Tìm hoài cũng không có cơ hội, nên tôi bỏ luôn. Trong hai năm tôi không tham gia đóng phim cũng như làm gì đụng tới showbiz. Nhưng đúng là không làm thì thôi, đã đụng tay vào làm phim là mê và nhớ. Mỗi lần mình đi coi phim, coi kịch là mình lại mơ ước được diễn. 

Rồi khoảnh khắc tôi được quay lại với điện ảnh đã đến. Đó là bộ phim Hàn Quốc “Thúy”. Đây là phim làm với ê kíp 100% người Hàn và được giải tại Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế 2014. Lúc đó tôi thấy mình không cần gì hết. Chỉ cần mình được quay trở lại với điện ảnh. Cho dù bắt đầu từ con số không.

Tôi có cảm giác là mình bắt đầu từ con người mới và trong suy nghĩ của mọi người tôi dễ được chấp nhận hơn trong khoảng thời gian đó. Phim ảnh trong thời gian đó cũng thay đổi và hình ảnh của tôi cũng trưởng thành hơn và bắt đầu biết cách xây dựng hình ảnh cho mình để các đạo diễn thấy được trong con người tôi có những tín hiệu mới để họ có thể khai thác.

Hai năm kinh khủng không bao giờ muốn nhớ lại

- Quãng thời gian 2 năm chị bị khủng hoảng tâm lý. Quãng thời gian đó chị sống ra sao?

Hai năm đó là hai năm tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Nó kinh khủng với tôi lắm. Tôi từ một người 45kg giảm xuống còn có 35kg. Tôi không dám gặp ai và không dám  nghĩ mình sẽ trở lại với phim ảnh nữa vì mình cảm thấy sợ. Sợ những điều mà mọi người đặt để cho mình. 

Thực sự đến bây giờ khi bước vào showbiz tôi phải tập quen với những scandal hay comment không được tích cực trên mạng nhưng giờ mình đọc vẫn cảm thấy tức. Tôi vẫn cảm thấy: ủa sao lại nói mình vậy? Tôi rất buồn. 

Giờ tôi bớt đọc comment trên mạng rồi! Tôi cũng biết cách giảm bớt áp lực trong cuộc sống. Nhưng lúc còn trẻ đâu có biết làm vậy? Đọc nhiều, nghe nhiều, cái gì cũng nghe hết. Cái gì cũng túm vào trong đầu rồi tự hành hạ bản thân mình. Lúc đó tôi không ăn uống được gì hết. Cứ mỗi lần ăn là tôi ói.

 


- Phải chăng áp lực từ việc nổi tiếng quá sớm là mặt trái khiến chị bị rơi vào trạng thái khủng hoảng suốt 2 năm đó?

Đúng vậy! Showbiz Việt không giống như nước ngoài. Sau khi bạn thành công với một một bộ phim rồi thì sẽ có người “đo ni đóng giày” cho bạn nhưng dự án tiếp theo, sẽ có người dẫn dắt bạn đi. Nhưng tôi lúc đó thành công xong, mọi người bỏ tôi tự bơi. Muốn nhận gì thì nhận, muốn làm gì thì làm.

Khoảng thời gian đó showbiz, phim ảnh chưa phát triển. Tôi suốt ngày đi chụp báo mạng. Cứ đi chụp hình cho báo mạng rồi đăng hình lên là được. Nhưng hình ảnh lúc đó cũng không tốt. Mỗi ngày một stylist, một phong cách, chụp xong rồi không có thông tin gì hết. Mọi người bắt đầu chán.

Bản thân tôi cũng chán. Hình ảnh của mình không đẹp. Không có quảng cáo luôn. Khi kết thúc phim “Cánh đồng bất tận” mọi người nói tin chắc tôi sẽ có rất nhiều hợp đồng quảng cáo… mà có đâu? Sau này khi đi vào nghề tôi hiểu, bước trên con đường này mà đi một mình chắc có ngày chết. Đó là là lý do mà tôi phải tìm cho mình một ê kíp để đẩy mình đi lên.

- Đến khi nào chị thấy mình cần thay đổi?

Chỉ đến năm đạo diễn Hàn Quốc tới Việt Nam mời tôi casting cho bộ phim “Thúy”. Phim kể về cuộc sống của những cô dâu Việt Nam ở bên Hàn Quốc. Họ đưa tôi sang Hàn đóng phim. Và tự dưng tôi thấy cuộc sống bên đó làm tôi thay đổi nhiều. Từ suy nghĩ cho đến cách mình phải sống như thế nào? 

Tôi trở về Việt Nam trong trạng thái tự tin hơn, màu mỡ hơn. Tôi mập lên lại gần 49kg. Tôi bắt đầu thay đổi hình ảnh của mình và bắt đầu tìm kiếm cho mình một ê kíp tốt để xây dựng hình ảnh cho mình ngày hôm nay.

Tôi nhớ khi tôi quay trở về thì phim đầu tiên tôi tham gia là “Tèo Em”. Tôi tròn vo. Và tôi giữ hình ảnh của mình từ từ và nâng cấp nó lên cho đến ngày hôm nay mình có cơ hội để tham gia thêm vào nhiều dự án.

Không muốn bỏ phí cơ hội và thời gian nữa

- Động lực nào để chị từ một cô gái nhút nhát thành một thiếu nữ trẻ trung hiện đại, năng động hơn?

Trước đây tôi chưa có quan hệ nhiều nên nhút nhát, chứ tính tôi rất cởi mở, dễ giao lưu với mọi người. Bước vào một event, tôi thấy lạc lõng lắm khi không biết ai và bắt chuyện thế nào. Sau quãng thời gian 3 năm không hoạt động, khi quay lại mình đã quen biết nhiều rồi. Event mời tôi nhiều hơn và tôi cũng biết cách để giao lưu, nói chuyện với mọi người. 

Ít nhất đến giờ tôi thấy thoải mái để sống cuộc sống này. Còn hồi trước trước tôi bị căng lắm. Tôi chỉ biết mình đang đứng ở chỗ này thì chỉ làm công việc ở chỗ này thôi. Còn những việc nhỏ nhỏ tôi sẽ không làm. Tôi bị tư tưởng đó giết chết mình.

Đến khi không có công việc thì tôi mới hỏi: Tại sao mình không có việc? Hay là mình làm cái gì không tốt? Rồi mình nhận cái gì đó không tốt là bị vùi dập liền. Trời ơi nói chung là kinh khủng lắm!

 

Lan Ngọc liên tục thay đổi hình ảnh trong các phim ra mắt năm nay.


- Đến giờ chị đã tự tin mình có thể tỏa sáng chưa?

Tôi giờ an tâm khi có một ê kíp hỗ trợ hình ảnh tốt từ anh Công Trí và đặc biệt thấy cuộc sống vui lắm. Giờ chắc không có điều gì làm mình khóc nữa. Có thể những nỗi đau và sự tuyệt vọng nhất tôi đã trải qua rồi. Tôi sẽ không bao giờ để bản thân mình lặp lại điều đó nữa. Tôi thấy mình đang còn trẻ, tôi muốn chiến đấu, thử nghiệm hết mình với những thứ mà tôi chưa bao giờ trải qua.

- Cá nhân chị muốn hướng tới hình tượng diễn viên giải trí hay diễn viên nghệ thuật khi hình ảnh ban đầu trong “Cánh đồng bất tận” của chị đã gắn liền với dòng phim nghệ thuật?

Khi nhắc đến “Cánh đồng bất tận” người ta nói có hai dòng chảy trong đó, vừa nghệ thuật, vừa giải trí vì phim này đã tạo được hiệu ứng rất tốt với công chúng. Đến sau này hỏi tôi: Có đóng phim nghệ thuật nữa không? Có! Vì tôi muốn nâng cao tay nghề của mình. Còn muốn đóng phim giải trí không? Cũng có! Vì tôi muốn đến gần với khán giả nhiều hơn.

- Nhưng làm nghệ thuật thì ít tiền. Thời gian chị đóng “Cánh đồng bất tận” thấy chị sống cũng kham khổ lắm đấy chứ?

Thời gian đó tôi đang còn đi học nên không quan trọng vấn đề kinh tế. Cho tôi đi đóng phim, trả bao nhiêu cát xê cũng được. Tôi không đặt ra cho mình giờ phải lấy cát xê bao nhiêu hay giờ mình phải lấy số tiền thế này thì mới xứng đáng với mình. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều.

Chỉ đến khi bước vào nghề nhiều hơn, khi tôi có một ê kíp và để nuôi ê kíp đó thì tôi mới biết mình cần có một mức cát xê xứng đáng. Khi tôi nhận mức cát xê đó, tôi sẵn sàng hy sinh cho những dự án mà tôi có. 

Nhưng cát xê không phải là tất cả. Bởi đôi khi các dự án phim cho tôi nhiều thứ hơn chỉ là mức cát xê. Giống như những bộ phim tôi từng đóng qua, mức cát xê của tôi không cao nhưng sau đó tôi được nhiều nhãn hàng để ý hay các event gọi mình cũng nhiều hơn. Mà kiếm tiền thì ở các show đó mới là chính, chứ không phải ở phim ảnh.

- Chị đi lên từ con số 0, giờ đã thành một gương mặt nổi bật trong làng điện ảnh. Nhìn lại những bước đường đã qua, điều gì đã mang lại cho chị thành công ngày hôm nay?

Giờ nếu gọi tôi là “ngôi sao” thì chắc là chưa. Tôi còn phải cố gắng học hỏi nhiều nữa. Tôi nghĩ mình có được ngày hôm nay là do cái duyên và sự may mắn. 

Ngay từ khi vào nghề tôi đã có một cái bảng dành cho mình, trong đó 70% phải là may mắn, 30% còn lại là nhiều thứ khác. Trong 6 năm bước vào con đường phim ảnh, nhưng chỉ có 3 năm làm nghề thì 3 năm này lại là cái duyên. Duyên quyết định 50% cơ hội thành công của tôi.

Khi tôi tham gia “Bước nhảy hoàn vũ” chưa từng ai nghĩ tôi sẽ có cơ hội thành quán quân. Lúc thi tôi cũng nghĩ vậy. Tôi tự nhủ mình phải cố thôi, giờ mình mới trở lại mà. Đưa cái mặt ra cho mọi người biết Ngọc cũng biết nhảy, Ngọc cũng biết làm nhiều thứ. Khi tham gia chương trình đó là tôi muốn thay đổi mình hoàn toàn.

Mỗi một đêm tôi muốn hóa thân thành một nhân vật có dấu ấn khác nhau, từ hiền dịu đến ghê gớm qua những bài nhảy. Việc tham gia “Bước nhảy hoàn vũ” cũng là cái duyên. Có một người bỏ thi thì tôi mới có cơ hội tham gia.

Đến phim “Tấm Cám” cũng vậy, nhận được tin diễn viên tham gia đóng vai Cám không tham gia nữa, tôi nhảy vào xin liền nhưng chị Ngô Thanh Vân không chịu. Chị Vân nhất quyết không cho tôi đóng vai Cám. Nhưng rồi không biết chị suy nghĩ sao lại gọi tôi lên casting. Lúc đầu chị bảo tôi cứ “nhoi như con nít”, không đúng với những gì chị ấy đang suy nghĩ. Rồi lại thêm một lần casting nữa. Và đến lần casting thứ ba thì chị Vân mới quyết định chọn tôi. 

Khi tôi đến với bộ phim “Găng tay đỏ” cũng vậy. Tôi từ chối ba lần. Đến lần cuối cùng mọi người liều mình gọi tôi và cho tôi đọc kịch bản. Tôi nhận lời luôn. Tôi đọc kịch bản trong vòng một tháng thôi, tôi biết có nhiều thứ sẽ làm cản trở mình để hoàn thành tốt bộ phim này nhưng tôi vẫn muốn làm, muốn thử sức vì tôi đã bỏ phí cả ba năm về trước rồi. Tôi không muốn bỏ phí cơ hội và thời gian nữa.

Tác giả bài viết: Việt Anh