Tranh luận việc đưa nhiều thứ tiếng vào hệ 10 năm
- 14:58 27-09-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ảnh minh họa
Việc đưa tiếng Anh vào chương trình giáo dục các cấp là điều dễ hiểu vì ai cũng hiểu tiếng Anh có vai trò thế nào trong một thế giới ngày càng phẳng.
Còn các thứ tiếng khác vì sao lại đưa vào chương trình giảng dạy hệ 10 năm, tương tự như tiếng Anh?
Học ngoại ngữ để biết... sơ sơ?
Theo lý giải của Bộ GD-DT, việc xây dựng chương trình này nhằm đảm bảo người học khi hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt được các chuẩn đầu ra quy định theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam đã được ban hành.
Theo nhiều chuyên gia, việc giáo dục nên tập trung vào một ngôn ngữ duy nhất được cả thế giới công nhận là ngôn ngữ quốc tế, thay vì đưa ra nhiều lựa chọn, học sinh có thể học 5-7 thứ tiếng nhưng rồi chẳng giỏi một tiếng nào.
Nhà giáo nhân dân, giáo sư (GS) Nguyễn Võ Kỳ Anh nhận định thập niên 1960, 1970 thì VN coi tiếng Nga, tiếng Trung là ngoại ngữ bắt buộc. Nhiều người phải học tiếng Nga, tiếng Trung để sang những nước ấy học tập.
Nhưng sau này tiếng Nga, tiếng Trung không được sử dụng như ngoại ngữ thứ nhất nữa, những thầy cô dạy hai thứ tiếng này phải học lại tiếng Anh để giảng dạy tiếng Anh.
Theo ông Kỳ Anh, tiếng Trung và tiếng Nga không phải là những tiếng phổ thông, không đại diện cho ngôn ngữ quốc tế, do vậy chưa nên làm ngoại ngữ thứ nhất.
“Hướng đến hội nhập quốc tế, người Việt cần tập trung vào một ngoại ngữ, đó là tiếng Anh. Việc học các thứ tiếng khác có thể tùy theo nhu cầu và định hướng của gia đình, bản thân và năng khiếu của người học”, ông Kỳ Anh nêu quan điểm.
Một vấn đề khác mà các chuyên gia băn khoăn là chúng ta đã phổ cập tiếng Anh từ hơn 20 năm nay, nhưng nhìn vào chất lượng giảng dạy vẫn chưa đảm bảo từ giáo viên đến cơ sở vật chất.
Theo các chuyên gia, điều kiện dạy và học tiếng Anh vẫn chưa thật sự hiệu quả và đồng đều giữa các địa phương. Nhiều học sinh, sinh viên ra trường không ứng dụng được tiếng Anh vào đời sống và công việc. Cần phải có sự đầu tư chăm chút hơn để nâng cao trình độ giáo viên giảng dạy tiếng Anh. Nếu còn gồng gánh thêm những ngôn ngữ khác nữa là rất khó.
“Học một thứ tiếng thật giỏi còn hơn biết nhiều thứ tiếng nhưng không rành”, GS Nguyễn Võ Kỳ Anh đúc kết.
Cần khảo sát nhu cầu người học
Theo TSKH Nguyễn Kế Hào, muốn biết nên dạy và học ngôn ngữ nào cần xét đến tính thực dụng và tính phổ quát của ngôn ngữ ấy.
Ngoài ra, cần khảo sát nhu cầu người dân cần học ngoại ngữ nào, học đến đâu, từ đó mới có lộ trình đào tạo số lượng giáo viên cụ thể.
Đồng tình với quan điểm này, GS Nguyễn Quốc Hùng, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, đánh giá cách làm khoa học nhất là nên có nhiều cuộc khảo sát về nhu cầu xã hội đối với một số ngoại ngữ như tiếng Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn trước khi ra một quyết định.
Theo TS Nguyễn Kế Hào, vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải quyết trước khi đưa ra quyết định đưa vào giảng dạy tiếng Trung, tiếng Nga như: chương trình dạy thế nào, lộ trình ra sao, nguồn giáo viên từ đâu, trình độ đến đâu…
Không nên định kiến về ngôn ngữ?
Ở một góc nhìn khác, PGS.TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc, một nhà giáo dục và nhân học, cho biết bà ủng hộ việc đưa tiếng Trung và tiếng Nga vào chương trình mới hệ 10 năm.
Theo bà Ngọc, việc hội nhập phải được tiến hành bình đẳng với tất cả các cộng đồng quốc tế. Dù tiếng Anh đang là ngôn ngữ có xu hướng chiếm vai trò chủ đạo trong các cuộc đàm phán quốc tế nhưng cũng không thể bỏ qua nền văn hóa vĩ đại của Nga hay nền văn hóa phương Đông.
Việc hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa của Nga hay Trung, theo bà Ngọc, là một lợi thế trên bàn đàm phán quốc tế khi chúng ta có những chuyên gia giỏi không chỉ về tiếng nói mà còn về văn hóa.
Liệu có nhu cầu xã hội không? |
Dạy môn nào cũng phải đưa hiệu quả lên đầu |
Tác giả bài viết: Võ Hương - An Nhiên - Mai Nguyễn