Mỗi đêm, tôi đều nặng lòng bất lực nhìn vợ quay đi khóc thầm
- 09:14 23-09-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có những đêm, tôi giả vờ ngủ và tôi biết, vợ nằm khóc thầm vì buồn, vì chồng, nhưng cô ấy không bao giờ nói ra, lúc nào cũng tươi vui với tôi...
Cuộc sống vợ chồng kể từ ngày cưới nhau, không có được một đêm hạnh phúc thật sự. Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã khiến vợ thất vọng tràn trề vì khả năng chăn gối của mình. Nghĩ cuộc đời người đàn ông, người chồng bất lực thật khiến cho người phụ nữ ở bên cạnh mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường.
Cô ấy yêu tôi, đó là sự thật và bao nhiêu năm nay, vẫn vậy… Tôi đã biết, mình không có khả năng như những người đàn ông khác, nên đã đôi lần nói với vợ về mối quan hệ này một cách nghiêm túc. Có lúc tôi rơi nước mắt mà nói rằng ‘em cứ đi ra ngoài, gặp người đàn ông nào em yêu, em muốn chung đụng với anh ta, anh không cấm. Bao nhiêu năm nay, em đã hi sinh cho anh quá nhiều, anh chấp nhận làm gã chồng bù nhìn. Chỉ là, mong em ở bên cạnh anh, anh yêu em và cần có em ở bên’.
Vậy mà, cô ấy chưa từng làm điều có lỗi với tôi, cũng chưa từng bỏ rơi tôi mọi lúc tôi suy nghĩ, khó khăn. Tôi hiểu tấm chân tình của vợ, hiểu tất cả những gì cô ấy dành cho tôi chỉ là, cảm giác của người đàn bà không được thỏa mãn chuyện gối chăn thật khó tả. Tôi thì ích kỉ giữ vợ bên mình, nhiều lúc muốn đẩy vợ đi mà không đành lòng. Yêu vợ, cần một người ở bên cạnh như lúc này. Vợ tôi, người phụ nữ đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, là sự hi sinh, khiến tôi luôn trân trọng và biết ơn.
Cô ấy yêu tôi, đó là sự thật và bao nhiêu năm nay, vẫn vậy… Tôi đã biết, mình không có khả năng như những người đàn ông khác, nên đã đôi lần nói với vợ về mối quan hệ này một cách nghiêm túc. Có lúc tôi rơi nước mắt mà nói rằng ‘em cứ đi ra ngoài, gặp người đàn ông nào em yêu, em muốn chung đụng với anh ta, anh không cấm. Bao nhiêu năm nay, em đã hi sinh cho anh quá nhiều, anh chấp nhận làm gã chồng bù nhìn. Chỉ là, mong em ở bên cạnh anh, anh yêu em và cần có em ở bên’.
Vậy mà, cô ấy chưa từng làm điều có lỗi với tôi, cũng chưa từng bỏ rơi tôi mọi lúc tôi suy nghĩ, khó khăn. Tôi hiểu tấm chân tình của vợ, hiểu tất cả những gì cô ấy dành cho tôi chỉ là, cảm giác của người đàn bà không được thỏa mãn chuyện gối chăn thật khó tả. Tôi thì ích kỉ giữ vợ bên mình, nhiều lúc muốn đẩy vợ đi mà không đành lòng. Yêu vợ, cần một người ở bên cạnh như lúc này. Vợ tôi, người phụ nữ đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, là sự hi sinh, khiến tôi luôn trân trọng và biết ơn.
Mấy năm nay, tôi đã một lòng một dạ vì vợ, yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô ấy và làm tất cả các việc trong nhà đỡ đần vợ. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy nhau về, mọi việc trong nhà cô ấy đều chu toàn. Ngay cả chuyện chăm sóc bố mẹ chồng ốm yếu, cũng một bàn tay cô ấy lo. Cô ấy chưa từng phàn nàn bất cứ câu gì về chuyện này. Tôi luôn cảm thấy lo lắng vì mình không thể chiều chuộng vợ, sợ một ngày vợ chán mình.
Ngoài, cô ấy tỏ ra là người mạnh mẽ, không tính toán chuyện vợ chồng. Nhưng sau tôi càng hiểu ra, cô ấy chính là người sống vô cùng nội tâm, thương chồng nên dù thế nào cũng không muốn bỏ chồng. Một mực gắn bó ở nhà chồng và cùng tìm cách chạy chữa cho chồng để mạnh mẽ hơn trong chuyện gối chăn. Sự nhiệt tình của người vợ hiền lại càng khiến tôi cảm thấy mình có lỗi biết bao nhiêu.
Mấy năm nay, tôi đã một lòng một dạ vì vợ, yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô ấy và làm tất cả các việc trong nhà đỡ đần vợ. Chỉ là, tôi luôn đau đáu trong lòng khi mình không khiến cho cuộc sống vợ chồng vui vẻ như người ta.
Có những đêm, tôi giả vờ ngủ và tôi biết, vợ nằm khóc thầm vì buồn, vì chồng, nhưng cô ấy không bao giờ nói ra, lúc nào cũng tươi vui với tôi. Đã từng nhiều lần đẩy vợ đi ngoại tình, vậy mà vợ vẫn một mực ở cạnh, làm tôi cảm thấy mình mới là người gây ra tất cả mọi chuyện. Tôi đã cố gắng tẩm bổ, cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn. Suốt mấy năm qua, kết quả chưa rõ ràng, vợ chồng cũng chưa có con, đó là điều khiến tôi sốt sắng. Bây giờ, làm sao để cho vợ tự nguyện bỏ tôi mà đi, không đau khổ, không nghĩ ngợi với người chồng bất lực như tôi? Chứ thực sự, nhìn vợ thế này, tôi không chịu nổi nữa rồi…
Tác giả bài viết: Trang Anh