Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ý chí vượt khó của cậu bé mồ côi mẹ

10 tháng tuổi, Tâm phải chịu cảnh mồ côi mẹ và nương tựa vào bà ngoại. Tuy cuộc sống hai bà cháu khó khăn nhưng em rất ham học và có ý chí vươn lên.

 Em Nguyễn Minh Tâm từ khi sinh ra đến nay không biết cha là ai. Em chưa từng được cha nuôi nấng, chăm sóc. 10 tháng tuổi, em phải chịu cảnh mồ côi mẹ và nương tựa vào bà ngoại 64 tuổi. Hiện em là học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Tôi biết được hoàn cảnh đáng thương của em qua cô Nguyễn Thị Hải Lý (giáo viên chủ nhiệm Tâm). Tôi đã tìm đến nơi em đang sinh sống vào một buổi chiều thứ hai đầu tuần.

 


Men theo con đường làng, tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Đức Tuấn (cậu em Tâm), nơi đây Tâm và bà ngoại đang sinh sống. Vào trong nhà, ngồi nghe bà Nguyễn Thị Ngọc, bà ngoại của tâm kể chuyện, tôi thật sự xúc động trước hoàn cảnh khốn khổ của Tâm.

Chị Nguyễn Thị Chuyên (mẹ Tâm) sinh em ra được 7 tháng tuổi thì phát bệnh to tim, tim đập nhanh. Đến tháng thứ 10, chị mắc phải căn bệnh tai biến. Một thời gian sau chị qua đời, để lại đứa con thơ chịu cảnh không cha, mồ côi mẹ. Từ ngày chị Chuyên mất, Tâm không còn được uống những giọt sữa ấm ngọt ngào của mẹ. Mọi sự chăm sóc Tâm đều do một tay bà Ngọc đảm nhận. Bà Ngọc nghẹn ngào chia sẻ: “Khoảng thời gian đầu khi Chuyên mất, Tâm đang còn nhỏ, bà phải vất vả chăm lo cho cháu từng chút một”.

Bà Ngọc kể có những đêm nhìn đứa cháu đáng thương, bà lại nhớ về người con gái xấu số của mình. Bà không thể nào cầm được nước mắt. Có những đêm bà nằm trằn trọc suy nghĩ về tương lai của Tâm. Không biết rồi đây em sẽ thế nào khi bà đến tuổi xế chiều. Hiện bà của Tâm mắc chứng bệnh rối loạn tiền đình và viêm phế quản.

Khi tôi đang ngồi nói chuyện với bà thì Tâm đi học về ngoài cửa. Bước vào nhà, em dõng dạc “Cháu chào bà, chào chú cháu đi học về’’. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em và qua những câu chuyện bà Ngọc kể, tôi càng thấy thương em hơn. Tôi chợt nghĩ cùng trang lứa đến trường như bao đứa trẻ khác nhưng sao Tâm lại phải chịu nhiều mất mát về tinh thần như thế.

 


Khi được hỏi về ước mơ sau này, một cách hồn nhiên Tâm trả lời: “Cháu uớc sau này lớn lên sẽ làm cảnh sát để bảo vệ bà ngoại”.

Cô Lý cho biết Tâm rất ham học, có ý chí vươn lên, luôn hòa đồng cùng các bạn và là một học sinh ngoan.

Mỗi tối, em đều cắp sách vở qua nhà anh chị để học bài. Sau đó bà ngoại qua đón Tâm về. Liệu rằng con đường học tập của Tâm có tiến xa được hay không khi em chỉ có người bà ngoại tuổi 64 làm chỗ nương tựa.

Hy vọng Tâm sẽ nhận được Học bổng Đèn Đom Đóm để trang trải phần nào cuộc sống khó khăn hiện tại.

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Thọ